A good person

“Em sẽ đi cùng anh chứ?”

“Bất cứ đâu”

.

Au: slimyshlomo@LJ |  Trans: KynN

PG-13 | AU

Moodsong: Safe and Sound – Taylor Swift

 

“Kể tôi nghe về Diệc Phàm đi”, người đàn ông ngồi đối diện Tử Thao khẽ nói, kéo đôi mắt lơ đãng của cậu chú mục vào ông ta, hay chính xác hơn là chiếc ghế bành ông ta ngồi. Trông nó khá thoải mái, hoặc ít nhất vẫn tốt hơn cái của cậu, Tử Thao thầm nghĩ. Nhìn quanh quất khắp căn phòng, cậu chú ý đến một chấm đỏ đang nhấp nháy phía sau, một chiếc camera.

“Có ghi hình lại à?”, Tử Thao thắc mắc. Dạ dày cậu giật thót một cái khi nghĩ tới cảnh cuộc nói chuyện này được lưu giữ lại. Cậu từng cầu mong rằng mình sẽ không bao giờ phải đặt chân đến nơi này, nhưng đời mà, có nhiều chuyện không thể kiểm soát được, và đây cũng là một trong số đó. Tồi tệ hơn, Diệc Phàm chính là lý do Tử Thao có mặt ở đây.

Người đàn ông gật đầu, nói gì đó về “quy định chung”, và rằng nó “có ích trong trường hợp này”. Tử Thao hơi nghi ngờ. Cậu nhớ lại về lần Nghệ Hưng và Chung Đại đến đây, không biết họ có nghe những lời tương tự lúc phỏng vấn không. Cậu hít một hơi thật sâu

 

“Lần đầu tiên gặp anh ấy rất đặc biệt. Diệc Phàm cao, tóc nâu vàng, lông mày rậm, rất đặc biệt. Lúc đầu tôi đã nghĩ anh ấy rất hợm hĩnh, nhưng rồi tôi nhận ra mình đã sai. Rồi tôi quen Chung Đại, em trai của anh ấy. Nhờ mấy chuyện hài hước mà cả nhóm nhanh chóng thân thiết. Có một lần tôi mời anh ấy đến nhà chơi, hồi ấy tôi có một bộ sưu tập khổng lồ các đồ dùng hình panda, tôi đã sợ Diệc Phàm sẽ cười vì sở thích trẻ con ấy, nhưng không hề. Thậm chí anh ấy còn bảo chúng rất dễ thương. Lúc đó, tôi thật sự rất vui, dù chẳng biết tại sao, giờ nghĩ lại thì thấy trẻ con thật. Một thời gian sau đó, tôi bắt đầu nhớ tới anh ấy, rồi dần dần chuyển hẳn sang tình yêu. Thật ra tôi cũng chẳng biết tình yêu ấy bắt đầu từ khi nào, kiểu như đùng một cái, tình yêu đến, và tôi đón nhận nó. Đơn giản vậy thôi. Chúng tôi chưa từng hẹn hò, tình cảm dường như chỉ đến từ phía tôi. Nhiều lúc tôi muốn nói hết thảy cho Diệc Phàm, tôi vẫn hay tò mò phản ứng của anh ấy khi tôi nói ra, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ chúng tôi đã biết quá nhiều về nhau, đến mức dường như có một điều gì đó thiêng liêng tồn tại giữa cả hai. Quá thiêng liêng, nên tôi không hề muốn vuột mất. Vậy nên đến bây giờ, có lẽ anh ấy vẫn chưa biết được tình cảm của tôi. Không thể nào biết được…

Mọi chuyện đã từng rất ổn…

Sau đó Diệc Phàm gặp Thế Huân. Năm đó anh ấy 24. Thế Huân nhỏ hơn tôi một tuổi, khoảng 20. Họ làm việc chung một chỗ. Thật ra, đến giờ tôi vẫn không biết làm sao Thế Huân có thể vào làm việc ở đó. Cậu ta chưa từng gây gổ với tôi, cũng chưa từng tỏ ra nguy hiểm, hay gì khác, nhưng tôi cảm thấy cậu ta có điều gì đó không ổn. Cậu ta luôn lãnh đạm, đôi khi gần như tỏ ra thờ ơ. Cậu ta cũng rất ít khi dùng những câu nói quá dài, đa số chỉ là những câu ngắn, nhiều khi rất ngắn. Tôi thấy cậu ta nhiều lúc rất kì lạ, nhưng cũng không tìm hiểu thêm. Tôi đã nghĩ rằng, có thể trực giác của mình sai, nên không quan tâm nữa. Vả lại, Diệc Phàm thích cậu ta, nên tôi thật sự không muốn can thiệp vào…

Tôi không biết, vì anh ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe, tại sao và lúc nào anh ấy có “lần đầu tiên”.  Tôi biết là anh ấy đã “thử” với SeHun, tôi cũng biết họ đã dùng OxyContin(*), nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy. Chúng tôi là bạn thân, chẳng lẽ anh ấy không tin tôi? Hay anh ấy có điều gì khó nói? Hay có điều gì quan trọng mà tôi bỏ sót? Chẳng lẽ do anh ấy tò mò? Lý do nào cũng được, nhưng vì cái chó gì mà anh ta lại tự giết chết bản thân mình như vậy. Khi chúng tôi phát hiện ra, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ, tôi đã khóc, đã van xin anh ấy bỏ thuốc, nhưng anh ấy không thể… Người yêu của anh ấy lúc đó, Lộc Hàm, cũng bỏ đi. Diệc Phàm mất việc, không tiền, không nhà. Anh ấy không thể chuyển qua chỗ của Nghệ Hưng, chủ căn hộ tôi đang thuê thì không muốn cho thêm người vào. Suốt thời gian đó, Chung Đại chỉ đứng ngoài, không giúp đỡ, không cảm xúc. Có lẽ cậu ấy và Lộc Hàm là những người thông minh nhất trong số chúng tôi, đúng không? Thỉnh thoảng tôi vẫn thường oán trách họ, nhưng rồi tôi nhận ra họ rốt cuộc chẳng hề có lỗi, chỉ là hai người họ suy nghĩ bằng một cái đầu lạnh, còn tôi và Nghệ Hưng lại quyết định bằng trái tim; trong chuyện này, chẳng có ai đúng ai sai. Vậy nên, Nghệ Hưng đã gần như là… uhm… chu cấp cho anh ấy. Tôi thì chẳng bao giờ đưa tiền hay lái xe đưa anh ấy tới chỗ bán thuốc. Nhưng tôi vẫn luôn mang một cảm giác rằng mình là người có tội. Tôi đã chẳng thể ngăn cản anh ấy khi anh ấy có ý định thử lần đầu. Tôi… Đến bây giờ tôi vẫn muốn phủ nhận những chuyện đã xảy ra. Vì Diệc Phàm của tôi quá thông minh, quá vui tính, quá ân cần và chăm chỉ. Anh ấy không giống những con nghiện dùng ma túy để chối bỏ thực tại…

Tôi đã đi nghỉ 2 tuần, về thăm nhà, thăm cha mẹ. Đây là kì nghỉ định kì hàng năm của tôi, Diệc Phàm biết điều đó, nhưng dường như anh ấy không muốn để tôi đi. Lúc đó Diệc Phàm gần như “phụ thuộc” vào tôi, có lẽ do tôi và Yi Xing là những người cuối cùng ở bên anh ấy. Khi tôi trở lại, có một vết cắt dài trên cánh tay anh ấy. Quỷ tha ma bắt Heroin, anh ấy đã tự hủy hoại chính mình. Anh ấy cần giúp đỡ. Anh ấy xứng đáng sống một cuộc sống bình thường. Diệc Phàm hoàn toàn không phải là người xấu. Có thể anh ấy đã sai lầm, nhưng anh ấy chưa bao giờ là người xấu. Chưa bao giờ. Và sẽ không bao giờ”

.

“Hey”, Tử Thao nhẹ mỉm cười với chàng trai đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng chống lại ham muốn ôm chầm lấy bóng hình thân thuộc trước mắt. Diệc Phàm đang đứng đây, bằng xương bằng thịt, không phải như trong những tưởng tượng hàng đêm, cũng không phải trong kí ức xưa cũ, anh ấy đang đứng đây, ngay trước mặt cậu. Không ma túy, không những lời nói ngắt quãng, không cử động nặng nề, không lo sợ. Hoàn toàn là Diệc Phàm của ngày xưa

“Hey”, Diệc Phàm đáp lại, đôi mắt khẽ sáng lên, hơi lo lắng. Anh khẽ cắn môi, ngày xưa anh vẫn hay làm thế mỗi lần đứng trước cậu. Như một thói quen. Trong một phần giây, Tử Thao chợt thấy nao núng. Nhưng rồi Diệc Phàm nhìn sâu vào mắt cậu, Tử Thao nhận ra lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo, không giống những lần đê mê trong hơi heroin. Diệc Phàm đã đứng lên sau vất ngã, và bắt đầu làm lại cuộc đời. Đây đích thực là Diệc Phàm ngày xưa, Diệc Phàm của cậu.

“Lâu quá nhỉ”, Tử Thao khẽ nói khi đẩy cánh cửa sang một bên, để người bên ngoài có thể bước vào. “Uh”, anh thầm thì, giọng nói mang đầy vẻ lo lắng. Cậu trai nhỏ khẽ mỉm cười

.

 

“Em là người duy nhất không đến thăm, cũng không gọi điện cho anh”, Diệc Phàm ngồi trên giường Tử Thao, tựa lưng vào mảng tường trắng, chân duỗi dài trên lớp ga giường màu kem. Tử Thao ngả đầu lên đùi anh, chân hơi co lên, hai tay di di lên mu bàn tay của Diệc Phàm. Nghe anh nói, cậu khẽ gật đầu. “Ừ”. “Nhưng tại sao?”

“Em sợ”, cậu khẽ ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với anh. “Em không muốn nuôi quá nhiều hy vọng… Nhưng anh đã làm được. Anh đã ổn”, cậu mỉm cười. Diệc Phàm không nói gì, chỉ im lặng đan tay mình vào bàn tay của cậu trai nhỏ bé. Một cảm giác kì lạ chảy tràn cơ thể anh, cảm giác lần đầu tiên anh có trong đời

“Anh rất nhớ em”, Diệc Phàm khẽ thì thầm, “Anh xin lỗi”. Anh siết chặt tay. “Anh xin lỗi, Tử Thao, anh xin lỗi”. Tử Thao nhẹ rút tay ra khỏi đôi bàn tay xiết chặt, ôm lấy người cậu yêu. Đôi mắt trong suốt nhắm hờ.

“Không sao cả”, cậu thì thầm “Em đã tha lỗi cho anh, từ rất lâu rồi”

.

“Anh gặp một người ở đó. Cậu trai ấy tên Chanyeol. Cậu ấy đã hít Cocaine… rất nhiều người ở đó dùng Cocaine, nhưng cậu ấy là trường hợp tệ nhất. Cậu ấy thậm chí còn không làm chủ được mình, lúc nào cũng… hăng hái quá mức cần thiết”, Diệc Phàm đánh tay một vòng trên không trung. Tử Thao mỉm cười. Suốt một thời gian dài, câu từng rất nhớ những lần nói chuyện cùng anh. Rất nhớ.

“Rồi anh với cậu ta thành bạn bè, như em với anh vậy. Nhưng rồi họ nói anh không thể gặp cậu ấy nữa…”, Diệc Phàm ngập ngừng. Tử Thao ngẩng đầu lên, cạ mũi vào chóp mũi thuôn dài của người đối diện. Cậu không biết cách để an ủi người khác, nhưng hình như cách này khá hiệu quả, và vô cùng thoải mái. Hai người cứ thế nhìn nhau, không nói không rằng, đến khi anh phá cười, đưa tay vò rối mái tóc cậu. Đầu ngón tay thanh mảnh đan vào giữ những sợi tóc dài, xoa bóp những huyệt vị trên lớp da đầu nhạy cảm

“Tụi anh đã ở trong cùng một nhóm. Dường như tụi anh là những người nghiện nặng nhất, rồi một thời gian sau, cậu ấy nói với anh, rằng cậu ấy…”, anh ngừng lại, mắt nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện. “Cậu ấy cũng như anh. Có gia đình. Có bạn bè. Người yêu của cậu ấy, Baek Hyun, vẫn thường hay đến thăm… Có một lần hai người cãi nhau, Baek hyun khuyên cậu ta đi cai nghiện, nhưng lúc đó Chanyeol đang say thuốc. Cậu ấy không làm chủ được…”, ngón tay anh chạm vào mặt Tử Thao. Anh hít vào một hơi sâu, rồi tiếp tục, “rồi cậu ấy giết Baek Hyun”

“Anh đã khóc, khóc rất nhiều. Rồi anh nhận ra anh vẫn còn may mắn, ít ra anh vẫn còn có em. Chuyện đó đã có thể xảy ra với anh. Anh có thể đã giết…”, Diệc Phàm vùi đầu giữa hai cánh tay, hơi thở dần trở nên nặng nhọc. Tử Thao ôm chặt lấy chàng trai

“Anh đã nói rất nhiều, về em, về Nghệ Hưng, rồi cả Lộc Hàm, Thế Huân, nhưng đa số là về em…” anh ngừng lại. Cậu mỉm cười nhìn anh, “anh đã nói gì?”. “Anh nói rằng…”, Diệc Phàm vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé, “rằng anh yêu em”

.

Diệc Phàm từng muốn Tử Thao ghét anh, nhưng Tử Thao chỉ đơn giản trả lời rằng, “không thể, và không bao giờ”

.

“Họ bảo rằng anh không thể ở đây được nữa. Anh quen biết quá nhiều người, họ sợ rằng anh có thể thèm thuốc trở lại.”, Diệc Phàm phả một hơi khói dài khi cả hai đang đứng ở ban công vào buổi sáng hôm sau. Tử Thao không muốn để anh hút thuốc trong nhà. Lúc đầu anh có cằn nhằn, nhưng lâu dần rồi cũng quen. Thuốc lá vẫn tốt hơn rất nhiều so với thứ trước kia anh dùng.

Đa số người nghiện đều sẽ dùng thuốc trở lại. Tử Thao thấy tim mình khẽ nhói lên khi nghĩ tới viễn cảnh Diệc Phàm sẽ rời khỏi cậu. Dù vậy, cậu biết mình phải để anh đi

“Anh định đi đâu?” Tử Thao hỏi. Diệc Phàm nhún vai, tiện tay ném điếu thuốc trên tay xuống đường, “Vẫn chưa quyết định”

“Họ nói anh cần sự giúp đỡ từ gia đình, và những người bạn sạch.” Anh nhìn Tử Thao, cậu trai nhỏ lúc này đang thoải mái tựa vào ban công, “Em sẽ đi với anh chứ?”

Tử Thao nhìn anh chăm chăm. Không nói gì, chỉ đơn giản là bước tới, rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn. Diệc Phàm có vị của nicotine, và cả hơi thở buổi sáng.. Cậu nhẹ mỉm cười, đôi mắt giờ đã long lanh nước.

“Bất cứ đâu”

 

——-

 

Một fic có nội dung khá-đặc-biệt. Chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu đọc, mình đã thích fic này của slimyshlomo. Nhẹ nhàng, nhưng không sến súa. Sâu, nhưng không bi lụy. Tất cả đều được diễn tả bởi một giọng văn mang đậm sắc xám. Khung trời màu xám, cảnh vật màu xám, và con người cũng xám. Cả fic là một bức tranh nhạt màu, nhưng không u hoài, không bạc thếch.

Một lần đọc lại, vô tình nghe “Safe and Sound”, và thấy tuyệt vô cùng, nên recommend moodsong :)

Thật sự, dịch fic này chỉ vì thấy thích. Mình tự thấy bản dịch của mình không diễn tả được toàn bộ bức tranh mà slimyshlomo vẽ ra. Lời khuyên chân thành là, đọc link gốc sẽ thấy hay hơn rất, rất nhiều :)

 

Advertisements

2 thoughts on “A good person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s