Chúng ta

large (8)

.

Author: Yuan Yuan | KynN Yuan
Pairing: Chanyeol x Yifan
Category: Reallife
Rating: K
Disclaimer: not mine
Status: 10 Chap / Done. 

A/N : Đừng hy vọng gì ở một đứa đầu óc khô khan thiếu tưới tiêu như tớ XD

  .

.

.

.

CHÚNG TA.

.

1. Mở đầu thứ nhất

 

.

 

Yifan trở về trong một ngày cuối tháng mười. Seoul đang chuyển mình sang đông. Cái bảng lảng dịu dàng của mùa thu bị gió Tây đuổi đi bay biến, lớp nắng vàng ngọt lịm từng phủ dày mặt đất cũng bị gió tàn nhẫn lột trần. Phong bà như vị nữ hoàng độc ác, thẳng tay dọn đi gọn ghẽ tàn dư của triều đại trước ngay khi vừa chạm gót lên ngai vàng. Không chỉ là nắng, mà cả lá, cả sương, cả cái nóng ẩm vấn vương trên da người – tất thảy dấu vết của mùa thu đều gần như bị đuổi sạch khỏi không gian. Gần như – vì chỉ duy bầu trời trên kia vẫn trong vắt mênh mông, vẫn xanh cao vời vợi phía bên trên mái vòm kính của ga hàng không Incheon.

 

 

 

Bước một mình trên đoạn hành lang rộng và trống hoác – đoạn giao mùa thu đông chẳng phải là thời điểm hút khách phương xa, khóe môi Yifan vẽ lên một đường khoan khoái. Rất may là gã đã đủ thông minh để chọn một ngày đầu đông, bởi cậu ghét cay ghét đắng cái cái oi bức hay bất ngờ phủ chụp lên tiết trời Seoul những ngày lững chững thu. Mười năm ở đây chỉ đủ để cậu tập thích nghi, nhưng chẳng thể dội sạch đi nỗi chán ghét chất chồng dành cho loại thời tiết bất thường đỏng đảnh. Yêu thương dai dẳng, ghét bỏ trường tồn – một trong những bản tính chẳng thể thay đổi của những con người sinh ra trong sự bảo hộ của loài bọ cạp trời.

 

 

 

Một tay đẩy xe hành lý, một tay cậu đưa lên chỉnh lại chiếc khăn to xụ đang quấn thành hai vòng trên cổ. Khăn lông xù, đan bằng từng thớ len lớn, và màu tím rịm. Cả khuôn mặt bị che lấp sau đống len lùm xùm và phần tóc mai thò ra bên dưới chiếc mũ dạ tròn cũng màu tím rịm, tiệp màu hoàn hảo với chiếc khăn len. Và cả áo khoác, cả giày, cả va ly. Một chấm tím lạ lùng giữa sắc trời Incheon ảm đạm đầu đông

 

 

 

 

 

“Màu tím không hợp với đám cưới”, Ray ngồi bắt chéo chân, chống tay lên phần tay đệm của ghế bành nhìn Yifan bận bịu chọn đồ đi dự tiệc. Anh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt long lên vài phần tinh quái. “Nó là màu của chia ly”

 

 

 

“Em biết” ,Yifan nhấm nhẳng.

 

 

 

“Vậy mà vẫn cứ chọn?”

 

 

 

“…”

 

 

 

“Trả thù tình bằng trò trù ẻo trẻ con chẳng phải là điều người như em nên làm đâu, Yifan”

 

 

 

“Anh!…”, hai cặp lông mày Yifan ép xép cả lại

 

 

 

“Anh nói không đúng sao?”

 

 

 

Cậu im bặt. Ừ thì đúng.

 

.

 

 

 

2. Mở đầu thứ hai

 

 

 

Yifan ở Seoul tròn một tuần, cũng là một tuần cậu làm tổ ở nhà Yixing. Cậu về được đúng một ngày thì trởi chuyển hẳn từ gió thành mưa. Mưa không lớn, nước chỉ rơi nhỏ giọt như cát đồng hồ, nhưng dầm dề mãi chả chịu dứt. Cứ rả rích. Rả rích. Rả rích.

 

 

 

Yifan dứt mắt khỏi màn mưa phía bên kia lớp cửa kính, đưa tâm trí trở về với chương trình tạp kĩ đang chiếu trên chiếc TV to đùng chiếm gần nửa phòng khách nhà Yixing. Motif chương trình không mới, nói đơn giản thì là một kiểu pha trộn có chọn lọc của Strong Heart và Family Outing ngày xưa: một toán host và khách mời kéo nhau về nông thôn diễn trò, đến tối sẽ quay quần lại kể lể tâm sự, có khi còn kèm theo cả khóc lóc. Khách mời hôm nay là một nhóm nhạc thần tượng mới toanh.

 

 

 

Đồ ngốc, Yifan lầm bầm khi một cậu trai khách mời tay chân dài ngoằng loay hoay suốt gần 30 phút chỉ để tìm cách nhóm lửa nướng khoai. Hai bàn tay cậu cầm chặt tách trà nóng, chầm chậm đưa lên môi. Vị trà ấm sực.

 

 

 

“Vẫn còn tâm trí xem gameshow cơ à?”, tiếng Yixing vang lên gần sát sau lưng, rồi phần ghế bên cạnh Yifan lún xuống một chút.

 

 

 

“Trời mưa hoài”, Yixing buông ra một lời nhận xét vô thưởng vô phạt, rồi “Ồ” lên một tiếng như nhận ra điều gì khi cậu hơi nhướng mày nhìn người chủ trì trên TV, lúc này đang huyên thuyên cười nói với nhóm khách mời. Nụ cười rực rỡ khoe ra hàm răng đều tăm tắp. Cười đến tận khóe mắt, nhưng phần đồng tử đen láy vẫn chẳng một chút suy suyển mảy may.

 

 

 

“Ừm hửm”, Yifan ậm ừ.

 

 

 

“Chắc đến 28 trời cũng chẳng tạnh nổi đâu”

 

 

 

“Ừm hửm”, mắt vẫn chẳng rời khỏi màn hình.

 

 

 

“Người ta nói, mưa dầm trước lễ cưới là điềm chẳng lành”

 

 

 

Đến lúc này Yifan mới quay sang. Cậu nhìn Yixing một lúc, rồi như nghĩ ra điều gì, lại quay phắt đi. “Vậy càng tốt”, cậu lẩm bẩm.

 

 

 

Không gian rơi vào một khoảng lặng nặng nề.

 

.

 

.

 

.

 

“Nhưng dù gì cũng sẽ cưới thôi, anh nói có đúng không?”, giọng Yixing đều đều vang lên trước khi cậu ta quay lưng đi vào bếp.

 

 

 

Yifan cứng người. Vị trà đắng ngắt trên khóe môi.

 

.

 

.

 

 

 

3. Trà gừng giữa đông

 

 

 

Đông đầu tiên Yifan ở Seoul là những ngày hiệu ứng nhà kính từng bước một thâu tóm địa cầu, nên trời năm đó lạnh ngắt. Cái lạnh len qua từng khoảng hở tế bào, làm đông cứng các giác quan và ăn mòn chút cứng cỏi còn lại trong tâm tính. Yifan không sợ lạnh, nhưng mùa đông vùng ôn đới hải dương mang kiểu se sắt rất riêng làm từng tấc da thớ thịt lạnh căm bứt rứt.

 

 

 

Vậy nên từ tuần đầu tiên của kì nghỉ đông, cậu đã quyết tâm ở lì trong kí túc xá SMTown làm gấu, ủ mình trong chăn cho qua hết mùa đông Seoul rét mướt. Kế hoạch thực hiện được hai ngày, đến ngày thứ ba thì Chanyeol đến, mang theo một hộp trà.

 

 

 

Chào hỏi xong, khi Yifan còn chưa kịp thắc mắc lí do cậu ta đột nhiên đến, dù trước đó vài ngày đã huyên thuyên kể lể cho Yifan kế hoạch đi Úc tránh rét cùng gia đình, Chanyeol đã lăng xăng chạy xuống bếp. Mười lăm phút sau, cả căn phòng 30 mét vuông tràn đầy mùi hương gừng ấm sực.

 

 

 

“Cậu biết tôi không thích uống trà cơ mà”

 

 

 

“Đây là họ hàng ở quê của em mang lên đấy. Trà làm thủ công, không nhạt thếch như đống lá làm sẵn bày ngoài siêu thị đâu. Mẹ em nói trà gừng giữ ấm tốt lắm, lại chữa được cả ho”, Chanyeol làm một hơi. “À và nó cũng không đắng”, cậu ta chốt hạ.

 

 

 

“Thật?”, Yifan nhướng mày.

 

 

 

“Thật”

 

 

 

Yifan lưỡng lự xòe tay ra đón chiếc cốc sứ từ tay Chanyeol, rụt rè đưa lên môi nhấp một ngụm, tư thế sẵn sàng như thể sẽ phun ra ngay lập tức nếu thứ đồ uống này có gì nguy hiểm.

 

 

 

“…”

 

 

 

Mười phút sau.

 

 

 

“Này, trà ngon đấy”

 

 

 

“Em đã bảo mà”

 

 

 

“Hôm nào nhờ người nhà cậu mua hộ tôi một hộp đi”

 

 

 

“Không cần đâu”, cậu trả lời tắp lự của gã trai làm Yifan giật mình. Cậu nhướng mày quay sang. “Hả?”

 

 

 

“Không cần mua. Nếu anh muốn uống, cứ gọi em là được. Chỉ cần anh thích, em sẽ pha cho anh cả đời”

 

Rồi cậu trai cười giòn tan, khóe mắt đen dài lấp lánh. Có một chút kiên định, có một chút chờ mong.

 

.

 

.

 

.

 

 

 

4. Có những ngày xưa…

 

 

 

Ngày xưa, Yifan là trưởng nhóm, là anh-cả-thứ-ba, là kẻ luôn tự mang lên mình trách nhiệm bảo bọc mọi người. Tỉ mỉ đến những điều nhỏ nhặt nhất, nhường nhịn cả những thứ tưởng chừng rất giản đơn. Tỉ như chuyện Jongdae hay lén ở lại công ty tập nhảy đến khuya vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của cả nhóm, nên mỗi lần về trước, Yifan luôn để ý mua thêm một phần ăn để cậu trai về nhà sẽ đỡ đói. Tỉ như chuyện Zitao rất ghét bị coi là kẻ yếu đuối, nên những đêm khi cậu khóc vì nhớ nhà, Yifan luôn giả vờ ngủ thật say, đợi đến khi cậu bé ngủ thiếp đi, cậu mới ngồi dậy tém lại chăn, lau đi những vệt nước còn lem nhem trên má. Hay tỉ như mỗi bận đông đến, Baekhyun thường bị đau họng do di chứng từ trận sốt thập tử nhất sinh, đau đến mức nhiều lúc nói chẳng thành tiếng, nên Yifan hay nhờ Song Chun mua hộ vài lọ thuốc ho gia truyền mỗi lần cô về Sơn Đông, Soojung bảo thuốc ấy rất tốt, cô bé cũng nhờ nó mới cầm cự qua nổi những show diễn mùa đông…

 

 

 

Ngày xưa, Yifan chăm sóc cho mọi người từng chút, từng chút một. Có hôm trời lạnh và cả nhóm phải lưu diễn sang Nga, anh lăng xăng nhắc nhở người này nhớ mang cái này, người nọ nhớ mang cái nọ. Chạy khắp một vòng, đến khi máy bay hạ cánh ở Moscow cậu mới nhớ ra đã quên không bỏ lọ thuốc xoang của chính mình vào hành lí mang theo.

 

 

 

“Hic”

 

.

 

Ngày xưa, Chanyeol là một tên to đầu hời hợt. Suốt ngày quên này quên nọ, đến kính sát tròng cũng chẳng chịu nhớ mang theo. Cậu ta có thể quên cho con chồn quý tử ăn vì cảm xúc bất chợt đến và đang muốn làm… nhà thơ. Quên không chịu tắt bếp khi đang nấu ăn vì mải dán mắt vào trò Kingdom Hearts mà Sehun và Jongin đang cật lực thi đấu. Quên giờ lên lớp, quên mang ví, quên cả giờ tập. Cậu ta có thể quên nhiều thứ, rất nhiều. Nhưng mỗi bận trở trời mà cả nhóm phải đi diễn xa, lại chẳng bao giờ cậu ta quên bỏ vào túi một lọ thuốc vàng nhỏ xíu. Để khi thấy người kia vừa khụt khịt mũi, sẽ lon ton chạy tới dúi lọ thuốc vào bàn tay hơi trắng tái của người kia, rồi cười thật tươi khi chàng trai tóc vàng trợn trừng mắt.

 

 

 

“Cậu mang theo làm gì thế? Cậu đâu bị xoang”

 

 

 

“Cho anh đấy”

 

 

 

“Hửm?”, hai gò má trắng noãn hơi chuyển hồng. “Cảm ơn cậu”

 

 

 

“Không có gì”. Chanyeol cười tít cả mắt. “Em đã bảo sẽ lo cho anh suốt đời cơ mà”

 

 

 

.

 

5. Hoa trà và xích đu.

 

 

 

Ba tháng trước ngày EXO ra mắt, Chanyeol theo Yifan về thăm Vancouver. Buổi chiều thứ hai, cả hai ngồi bệt trên sàn nhà, săm soi chiếc hộp đựng “kí ức tuổi thơ” của Yifan. Đó là một chiếc rương gỗ bé bé, phía trong là một tá quần áo trẻ con, áo choàng và mặt nạ Vô Diện cho lễ Halloween đầu tiên, đồ hoàng tử và chú ngựa gỗ sơn son thiếp vàng của Halloween thứ hai, chiếc xe đồ chơi là quà sinh nhật năm lên chín, và một tập tranh vẽ dày chừng mấy trăm trang – kiệt tác của Yifan suốt mười mấy năm đầu đời.

 

 

 

Chanyeol rút ra một bức, chép miệng. “Anh vẽ dễ thương thật”

 

 

 

“Tôi vẽ lúc nào chả đẹp”, Yifan chu môi.

 

 

 

“Là dễ thương, không phải đẹp”, Chanyeol sửa lại, kết quả là ăn một quả đấm “yêu” của người kia. Gã trai lăn ra cười nghiêng ngã, đến khi bị Yifan liếc đến xéo mắt, gã mới ngừng cười. Mắt vô tình chạm phải dòng đề tựa.

 

 

 

“Ngôi nhà tương lai.” Chanyeol đọc thành tiếng. “Anh thích trồng hoa hồng trong vườn sao?”

 

 

 

“Là hoa trà”, cậu trai tóc vàng nhấm nhẳng.

 

 

 

Hoa trà à, Chanyeol gật gù.

 

.

 

 

 

Anh biết không, ngày bé em thích xích đu lắm. Mẹ rất chiều em, nhưng chưa bao giờ chịu mua xích đu, vì hồi ấy em sống trong chung cư. Vậy nên lúc nào em cũng phải chơi xích đu ở công viên gần nhà.”

 

 

 

“Đến bây giờ em vẫn muốn có xích đu riêng. Em nói với chị Yoora là sau này khi ra ở riêng em sẽ mua một chiếc xích đu thật lớn, nếu không có chỗ để em sẽ để hẳn trong phòng khách. Chị ấy bảo gu thẩm mĩ của em tệ quá”

 

 

 

“Nhưng bây giờ em quyết định rồi. Em sẽ dành một mảng đất trống, đặt xích đu của em vào giữa, rồi bao xung quanh  bằng một vườn trà hoa”

 

 

 

“Để sau này khi hào quang tắt hẳn, em sẽ thành một lão già điên khùng ở giữa vườn chơi xích đu. Còn anh sẽ thành một ông già nghiêm túc luôn ngồi cạnh em, đọc sách, uống trà gừng, và ngắm hoa”

 

 

 

“Nghe hay mà, Yifan nhỉ?”

 

.

 

.

 

6. Lại có những ngày xưa…

 

 

 

Cũng trong mùa đông đầu tiên ấy, Yifan bị bệnh. Cậu ra ngoài lăn lê trong tuyết suốt một ngày mà quên béng mất khăn quàng cổ và găng tay, kết quả là bệnh đến liệt giường, vừa sốt vừa đau họng, làm Chanyeol phải khệ nệ mang nào thuốc nào đồ ăn sang, dỗ ngon dỗ ngọt người kia uống cho bằng hết.

 

 

 

Đến đêm, Yifan quấn chặt người trong đống chăn to xụ, chỉ có đôi mắt sáng trong và chóp mũi đỏ ứng lộ ra, nom ra dáng một con mèo lười thứ thiệt. Mèo ta co người thành một ụ tròn tròn, mắt chăm chú theo dõi con cún cũng to xụ đang lăng xăng qua lại trong phòng, đề phòng bị cún kia tấn công. Hai bên đấu nhãn được một lúc, đến khi đống thuốc lúc nãy mèo bị cún ép uống bắt đầu có tác dụng, mèo con lơi lỏng đề phòng, làm kẻ kia nhanh nhảu chui tọt vào ổ chăn, từ phía sau choàng tay ôm lấy mèo lười giờ đã chẳng buồn phản kháng. Hai cơ thể kề nhau thật sát.

 

 

 

“Này, làm gì vậy hả?”

 

 

 

“Sưởi ấm cho anh”

 

 

 

“Tôi sẽ truyền bệnh sang cho cậu đấy”

 

 

 

“Không sao. Em là lửa mà. Bao nhiêu bệnh em cũng đánh tan”

 

Kết quả là mấy hôm sau, cậu ta cũng lăn ra ốm. Báo hại mèo lười vừa khỏi bệnh xong đã phải ngưng-lười để chạy qua chạy lại chăm sóc cho con cún đội lốt người to bự kia.

 

 

 

“Đồ ngốc”

 

.

 

.

 

7. Và khi “ngày xưa” chỉ còn là “ngày xưa

 

 

 

Đúng vào lần kỉ niệm thứ 8, EXO tuyên bố tan rã. Tượng đài idol thế hệ thứ ba vỡ tan. Báo chí truy hỏi dồn dập, fan gào thét đòi mỗi lời giải thích thỏa đáng. Yifan nhếch môi cười, làm gì có lý do thỏa đáng nào cho một cuộc chia tay. Khi chung đường, mọi hiểu lầm sẽ được tự tìm cách giải thích, còn khi đã rẽ ngang, cả những điều sáng tỏ nhất cũng hóa mịt mù.

 

 

 

Ba tháng sau, mọi chuyện dần êm thắm. Từng thành viên cũng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch solo. Fan kẻ ở người đi, fansite đã lên kế hoạch chia tách vẹn toàn để ra riêng ủng hộ bias. Cuộc sống quay về guồng quay cũ. Yifan cũng bắt đầu thu dọn hành lí, trở về Vancouver.

 

 

 

Ngày cậu bay, chỉ khoảng 30 người ra tiễn. Chanyeol cũng đến, hoodie trùm kín đầu và mang một cặp kính đen chiếm gần nửa khuôn mặt. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi khoảnh khắc trước lúc Yifan quay lưng bước vào phòng cách ly, cậu ta chạy đến, vòng tay rộng lớn bao chặt cậu vào lòng.

 

 

 

“Yifan”, hơi thở nóng cháy của Chanyeol phả lên gáy cậu. Mùi Lacoste cậu ta hay dùng xộc thẳng vào mũi, đánh động lên từng tế bào thần kinh của Yifan. Cậu hít vào thật sâu.

 

 

 

“Đợi em nhé. Em sẽ sang Vancouver đón anh. Rồi chúng ta sẽ cùng về Seoul, về nhà. Ngôi nhà có vườn hoa trà và một chiếc xích đu…

 

 

 

Đợi em, Yifan”

 

 

 

Ngốc ạ. Trời Seoul mùa hè nóng ẩm, trà sẽ chẳng ra hoa và xích đu của cậu sẽ một mình giữa vườn lá úa trơ trọi. Chỉ có Vancouver mới là nơi trà sống thôi. Đồ ngốc này.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 

8. Dù gì đi nữa, đời vẫn cứ trôi…

 

 

 

Hôn lễ tổ chức ở một nhà thờ nằm vắt vẻo ở lưng chừng núi Namsan, như kẻ ẩn sĩ thanh cao thoát tục đang kiêu kì nhìn xuống Seoul. Sáng hôm ấy trời mưa như càng nặng hạt, Yifan vừa bước đi vừa lầm bầm chửi rủa kẻ ngu ngốc nào đã chọn nơi này làm lễ cưới giữa thời tiết Seoul mùa đông đỏng đảnh. Yixing ngồi ở ghế lái xe chỉ thỉnh thoảng nhướng mày. Không chấp.

 

 

 

Khi cả hai đến nơi, chỉ còn hai mươi phút nữa là hôn lễ bắt đầu. Yifan ra phía sau lễ đường.

 

 

 

“Này, phải sống thật tốt đấy nhé”, cậu mỉm cười, nhìn thật sâu vào mắt chàng trai trong bộ lễ phục trắng tinh khôi hoa lệ. Cậu ta không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chăm. Bờ môi đôi khi mấp máy, nhưng đến cuối vẫn chẳng nói thành lời.

 

 

 

Chưa bao giờ có thể nói thành lời.

 

.

 

.

 

.

 

8. Em bây-giờ và Em-của-ngày-xưa

 

 

 

Năm mười tám tuổi, Yifan rời Vancouver, trời mưa lướt thướt. Trước khi cậu lên máy bay, Ray kéo cậu lại, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen dài khi ấy một nụ hôn rất thoảng. Yifan nhìn lên phía trên mái vòm kính sân bay qua bờ vai Ray rộng lớn đến khôn cùng, bờ vai đã bao nhiêu lần cho Yifan cảm giác muốn chìm hẳn vào trong, để chủ nhân của nó che chở, bao bọc cậu suốt đời. Mưa làm vòm kính nhòe nước, bầu trời chỉ như những vệt màu nhem nhuốc đổ lên tờ giấy vẽ trắng tinh tươm. Ray bảo, là trời Vancouver đang tiễn em đi. Ray bảo, anh và Vancouver, luôn đợi em trở về.

 

 

 

Năm ba mươi tuổi, Yifan quay về Canada. Trời không mưa, cũng không nắng, vòm trời cao rộng bao phủ bởi một màu xám đục lờ nhờ.

 

 

 

“Cậu ta không về cùng em sao?”

 

 

 

“…”

 

 

 

“Yifan này, em có nhớ anh đã từng nói, trời cũng biết tiếc thương”

 

 

 

“Yifan của năm mười tám là Yifan của anh, Yifan của Vancouver lạnh lẽo nhưng vẫn hiền hòa. Nên khi Yifan ấy rời đi, trời bật khóc…”

 

 

 

“Yifan của năm ba mươi trở về, là Yifan của người ta, của khoảng trời phương Đông cao rộng ấy.”

 

 

 

“Vậy trời lạnh lùng với em, phải chăng vì em đã phản bội?”

 

 

 

“Không phải vì em thay đổi, mà vì em vẫn là đứa trẻ ngốc chẳng bao giờ biết nghĩ cho mình”

 

 

 

“Yifan à, nếu em yêu Seoul đến vậy, tại sao không trở về?”

 

.

 

.

 

.

 

10. Một ngày của những-ngày-sau.

 

 

 

“Yifan này, anh khỏe không?

 

 

 

Em nghe nói trời Vancouver bây giờ rất lạnh. Anh phải cẩn thận giữ ấm nhé. Nhớ uống thật nhiều trà gừng vào. Bà họ hàng của em vừa lên, em đã nhờ mua cả một thùng đầy trà thơm ngát. Gần đây dưới quê em còn thêm cả hương sen vào trà, thơm lắm anh ạ. Hôm nào em sẽ pha cho anh dùng thử.

 

 

 

Seoul dạo này cũng đã bớt nóng. Mùa hè còn mưa nhưng cũng đỡ rả rích rồi. Không khí mát lành, thoải mái lắm anh ạ. Em đã thử trồng hoa trà, lúc đầu em không nghĩ là mình thành công đâu, nhưng cuối cùng hoa cũng lên, rực rỡ cả một góc bàn làm việc của em đấy.

 

 

 

Jinhee đã sang Mỹ rồi. Thật may mắn vì cô ấy không trách em. Jongin giờ đối xử với cô ấy rất tốt. Cô ấy bảo, cảm ơn em, vì nhờ em cô ấy mới gặp được Jongin. Chúng em cũng không có con, mong rằng cô ấy sẽ bắt đầu lại thật hạnh phúc.

 

 

 

Mấy hôm nay em đã đi xem nhà. Có một căn ở ngoại ô có khoảng sân rất rộng. Tuần sau em sẽ kí hợp đồng, rồi chuyển hẳn xuống đấy luôn. Em sẽ bắt đầu trồng hoa, chắc năm sau chúng ta sẽ có một vườn hoa thật rộng rồi đấy.

 

 

 

Yifan à, mọi thứ sắp xong xuôi cả rồi. Chỉ còn đợi Yifan về thôi.

 

 

 

Đợi mình em thôi đấy, Yifan

 

 

 

Yifan à, về với anh, được không?

 

 

 

Yêu em, Yifan”

.

. End .

Advertisements

7 thoughts on “Chúng ta

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s