city of dead sorcerer ;; blue

n037

.

Tớ đang đọc City of Dead Sorcerer, chẳng hiểu sao và chẳng biết từ bao giờ, bị ám ảnh bởi Raven, và bởi Cloud-và-Raven. Hoặc đúng hơn, tớ bị ám ảnh bởi hình ảnh đôi mắt xanh của Raven hòa hợp thế nào với màu tóc thiên thanh của Cloud.

Con trai có tóc xanh rất đẹp, nhưng con trai tóc đen mắt xanh lại làm tớ ân ẩn đau lòng.

Bộ webtoon này chưa hoàn thành và vẫn chưa được chú ý lắm, mà nếu có, chắc chẳng có ai thèm bận tâm đến hai thằng trai phản diện này, ít nhất là trong 50 chương đầu. Nhưng tớ thật sự rất thích cả bộ truyện lẫn Raven. Thích lắm lắm. Và tớ nghĩ nó xứng đáng để mọi người thử một lần, thật đấy :)

.

Note: Tớ gõ những dòng này trong chưa đầy một tiếng sau khi đọc chương 74, vẫn chưa có thông tin nào trong truyện đưa ra về cách Cloud và Raven gặp nhau. Nên những gì dưới đây hoàn toàn là thành phẩm từ trí tưởng tượng của tớ. Xin cân nhắc trước khi đọc!

.

. blue .

.

.

KynN / Yuan Yuan

City of Death Sorcerer | Cloud!centric | Cloud x Raven

G | General | OOC

All the characters are not mine.

.

.

.

.

Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, đôi đồng tử kia dường như đã từ lâu xanh trong như thế.

 

Hôm đó là một ngày tháng Bảy, hoặc Tám, tôi thật sự không nhớ rõ, vì thời gian chẳng phải là thứ thường được nhắc đến ở khu thí nghiệm nằm sâu dưới lòng Seoul này. Nhưng tôi dám chắc đấy là một ngày mùa thu, bởi cảm giác râm ran thi thoảng bừng lên trong da thịt như một dấu hiệu chuyển mùa mà chỉ mình giác quan của loài ác quỷ như chúng tôi mới cảm nhận được. Mùa thu… Dường như cách đây rất lâu, có lẽ khi tôi còn là một đứa nhóc nhỏ xíu tập tành với pháp thuật, Giả Kim Sư đã từng vài lần kể tôi nghe về đoạn thời gian này trong năm. Giai đoạn chuyển giao giữa hạ và đông, bầu trời khoác lên mình dáng vẻ dịu dàng và đẹp đẽ tột cùng. Không như mùa hạ nóng nực và bỏng rát, nắng mùa thu mang một hơi thở bảng lảng dịu dàng, ông ta nói, Màu nắng ấy, sẽ đẹp đẽ biết bao trên mái tóc cậu.

 

Tại sao? Tôi nhớ mình đã hỏi ông ta như vậy.

 

Vì nắng vàng sẽ chiếu màu tóc xanh của cậu rực rỡ.

 

Nắng và màu xanh, chúng rất đẹp khi đi cùng với nhau sao?

 

Ừ, rất đẹp. Ông ta gật gù, khuôn mặt già nua như kéo giãn ra bởi một nụ cười hiền lành nhật tôi từng thấy trên mặt bất kì ai thuộc về nơi đây. Khi nào lớn lên, cậu thử lên mặt đất ngắm chúng một lần đi.

 

Tôi khi đấy đã gật gù, cũng chẳng bận tâm đến nơi xinh đẹp tuyệt vời trong lời kể của ông ta. Hay chính xác hơn, tôi thậm chí chẳng tâm đến thế nào là “xinh đẹp” hay “tuyệt vời”. Cuộc sống sau song cửa sắt, thời gian biểu một ngày quanh quẩn trong buồng giam và phòng thí nghiệm, chẳng phải chỉ cần không đau đến trời đất quay cuồng, không gục ngã, hay, thậm chí, là chết giữa những lần chuyển mana đen vào cơ thể, là đã đủ rồi sao? Tôi không như lũ nhóc con “có tiềm năng” bị bắt về từ trên mặt đất – Giả Kim Sư từng nói, bản thân tôi cũng là kết quả thụ tinh nhân tạo từ chính nơi này. Tôi không có gia đình, không có gì để mất, cũng không có kí ức về tuổi thơ đẹp đẽ phía bên trên. Tôi không như bọn chúng, không như lũ hèn nhát suốt ngày gào khóc từ phía kia khu cách ly.

 

Và tôi cũng không như cậu ta.

 

Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy, tôi được lính canh đưa về từ một buổi cấy ghép mana mà tôi thậm chí còn chẳng nhớ được là lần thứ bao nhiêu, và thấy phòng giam phía đối diện xuất hiện một cậu trai tóc đen. Dường như cũng rất lâu rồi tôi chưa từng thấy người ở đấy, kể từ ngày một con nhóc tóc đỏ, nghe nói, bị nổ tung trong một cuộc chuyển B.MP. Tôi thường ít khi quan tâm đến lũ nhóc được liên tiếp đưa vào trong ngục giam. Hoặc chính xác hơn là, dù có muốn quan tâm, tôi cũng chẳng thể. Đơn giản vì bọn chúng quá yếu, yếu đến mức gục ngã ngay từ những thí nghiệm nhỏ nhặt đầu tiên, từ lúc tôi còn chưa kịp nhớ tên, và đường nét trên mặt từng đứa thì chẳng hơn gì những vết chì nhợt nhạt trong ấn tượng của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm đó, khi bọn lính canh đã đi hết và tiếng thút thít từ song sắt phía bên kia vọng sang bên này, tôi bất giác ngẩng đầu lên khỏi trang sách đang đọc giở, mắt vô thức dán vào mái tóc đen hơi rối và bờ vai gầy gò dường như càng nổi bật hơn dưới chiếc áo thun đen nhàu nát.

 

Cậu ta đang khóc, tôi kết luận khi bờ vai kia rung lên nhè nhẹ.

 

Từ trước đến nay, tôi khinh bỉ nhất là lũ nhóc chỉ biết khóc lóc khi bị dồn vào đường cùng. Khóc lóc, nghĩa là yếu đuối, cũng nghĩa là nhát hèn. Lũ vô dụng như vậy đã mất cơ hội sống sót ngay khi tất cả còn chưa bắt đầu. Tôi ghê tởm nước mắt, cũng ghê tởm lũ nhóc vô dụng đó.

 

Nhưng chẳng hiểu sao hôm đó, tôi lại có một cảm giác kì lạ khi nhìn thấy cậu trai kia. Có thể là do cách cả cơ thể nhỏ bé đó dùng cả sức lực mình để gắng gượng không gục ngã, cũng có thể là do tiếng khóc vang lên khe khẽ và nghèn nghẹt, như thể chủ nhân của nó đang bặm chặt môi để phút yếu ớt kia không lọt vào mắt bất kì ai ở thế giới bên ngoài. Có thể vì cả hai, cũng có thể không vì gì cả. Tôi thật sự không biết. Chỉ biết là, tôi của lúc đó như có điều gì thôi thúc, đã lên tiếng gọi cậu ta, lần đầu tiên suốt 12 năm ròng lớn lên ở chốn lòng đất tối tăm này.

 

“Này, cậu tên gì?” Giọng tôi vang vọng giữa hai hàng chấn song lạnh ngắt.

 

Nghe tiếng tôi gọi, dường như cậu ta giật mình. Cả cơ thể cậu ta căng lên cảnh giác, nhưng tất cả chỉ trong một phần giây, rồi cậu ta chầm chậm quay sang, tìm nơi phát ra tiếng nói…

 

Mãi đến tận bây giờ, khi cả hai đã đi đến gần cuối con đường mà vẫn chẳng thể phân rõ bạn – thù, khi bất giác nhớ về những ngày đầu tiên, tôi – kẻ chưa bao giờ chấp nhận rằng bản thân từng mắc phải sai lầm – vẫn không tự chủ mà nghĩ rằng, giá như hôm đó, tôi đã không lên tiếng. Giá như hôm đó, tôi ngất đi giữa cuộc thí nghiệm. Giá như hôm đó, tôi đã không trở về phòng giam, không bị thu hút bởi bờ vai nhỏ bé nhưng vẫn phảng phất chút kiên cường kia, không mở miệng nói ra câu hỏi ngu ngốc ấy, để rồi ngẩng lên và bắt gặp một cặp đồng tử xanh biếc đang hướng về phía mình. Sắc xanh rộng lớn mà ngập nước như bức ảnh bầu trời phía sau cơn mưa mà Giả Kim Sư từng vài lần cho tôi xem ngày nhỏ. Sắc xanh rực rỡ giữa căn buồng giam u tối, như màu sắc cuối cùng còn lưu lại trong những trang sách trắng đen bị thời gian phủi mờ. Sắc xanh đã đi vào ám ảnh tôi trong những lần chỉ có cả hai đứng trên một trong những tòa cao ốc vươn mình giữa lòng Seoul sau nhiệm vụ. Sắc xanh ấy xoáy sâu vào đôi đồng tử đỏ của của tôi, sâu đến mức mặc cho ánh sáng tù mù, tôi dường như thấy được cả bóng mình in trên ấy, trước khi chủ nhân của nó lên tiếng, giọng nhừa nhựa có lẽ do nước mắt và cũng những lần hét la trước khi bị bắt xuống nơi này:

 

“Tôi…”, cậu ta ngừng lại, vẫn chăm chú nhìn tôi, như đang cố tìm kiếm một điều gì để tin tưởng. “Cậu là…” Hai âm tiết phát ra thật khẽ từ đôi môi dường như đã bị cắn đến bật máu.

 

“Tôi là Cloud”, tôi thấy mình trả lời trước khi bản thân kịp nhận ra. Như thể tôi đang sợ rằng, chỉ chần chừ một chút thôi, cậu ta sẽ mất đi tín nhiệm mà không tiếp tục cuộc chuyện trò này nữa. Dường như nhận ra sự gấp gáp của tôi, cậu trai nghiêng nghiêng đầu, nửa tò mò nửa ngại ngùng nhìn tôi từ phía bên kia song sắt.

 

Cứ như vậy một lúc lâu, đến khi cặp mắt xinh đẹp – lần đâu tiên trong đời tôi thật sự hiểu ý nghĩa của từ cửa miệng mà Giả Kim Sư hay dùng – nhòe nhoẹt nước kia cong thành hay vành trăng khuyết nho nhỏ, và khuôn mặt cậu ta bừng sáng trong một nụ cười hơi mệt mỏi, nhưng vẫn rực rỡ vô cùng,

 

“Raven… Tôi là Raven” cậu nói.

 

Tôi chợt nghĩ, có lẽ tôi – chúng tôi, tôi và cậu ta – có lẽ nên cùng nhau lên mặt đất một lần. Tôi muốn xem, đôi mắt xanh kia, sẽ đẹp đẽ đến nhường nào trong nắng.

./.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s