hoa chưa ngừng rơi

nowhere_man_by_leenik

Gửi một thanh xuân chỉ còn là dĩ vãng

hai năm nay, ngày 15 tháng 5 với mình là một ngày đặc biệt.

 

15 tháng 5 năm trước, người ấy rời đi. bỏ lại cho fan những niềm tin vỡ nát. bỏ lại cho anh em những ánh nhìn khắc khoải. bỏ lại cho người-kia những nỗi đau rã rời.

và bỏ lại cho mình một nửa mảnh vỡ của thứ mình từng xem là trường cửu.

 

ngày ấy mình muốn khóc, nhưng nước mắt cứ nghẹn ứ lại, chẳng thể chảy ra.

đau không? đau lắm chứ. nhưng lúc đó mình tin không? ừ, mình vẫn tin.

 

15 tháng 5 năm trước mình từng nghĩ, một năm tới rồi mình sẽ sống ra sao, khi niềm tin duy nhất về tình yêu của mình giờ vỡ vụn dưới chân. khi những thứ mình từng xem là tượng đài giờ nát không còn đủ mảnh. khi vết thương này, chắc chắn sẽ không thể chữa lành – nỗi mất mát này, sẽ chẳng có gì bù đắp nổi.

 

ấy vậy mà mình vẫn sống. sống thật vui và thật ý nghĩa suốt một năm trời. 15 tháng 5 năm nay, không ngập trong toàn tiếc thương và hoài niệm như những gì mình-năm-trước từng nghĩ về mình-bây-giờ. không khóc lóc ỉ ôi với tá fancam cách đây 400 ngày. cũng không lang thang khắp sài gòn như một kiểu tự bế.

 

15 tháng 5 năm nay, mình đứng trên sân khấu, cháy với đam mê của mình. dừng lại ở giải ba, nhiều người xem bảo kết thúc của tụi mình như dấu chấm lửng, vì vốn ba đứa có thể đi xa hơn với điểm vòng đề án cao nhất trong bốn đội, nhưng vì kiến thức suông suông còn quá kém nên buộc phải dừng. ấy vậy mà mình cảm thấy dấu chấm lửng ấy mới thật toàn vẹn. mình thỏa mãn, và mình hạnh phúc. mình xem clip ghi hình, để tự mỉm cười. mình cũng lang thang, nhưng lang thang trong lòng Hà Nội.

 

mình đã rất hạnh phúc, mãi cho đến đêm đó

 

đêm đó, On This Day của FB báo notification, rằng ngày này năm trước, mình từng viết một status, đại ý rằng, có những thứ biết là sai nhưng vì tin nên vẫn ủng hộ. có những người biết là sai, nhưng vì yêu nên vẫn bảo vệ đến cùng. đọc xong, bất giác phì cười.

 

cười vì tự giễu, rằng bây giờ, mình đã chẳng thể tìm ra cảm xúc ấy nữa rồi.

bao nhiêu yêu thương ngày ấy, có lẽ đã tan biến hết cả. tan sạch sẽ, chẳng còn lại gì

 

ngày xưa từng yêu con người kia như thế, nhưng đến hôm nay, tìm hoài tình cảm ấy lại chẳng thể tìm ra.

 

mình từng nói, mình yêu người-ấy, ủng hộ người-ấy khi người ấy là chính mình. một nghệ danh không quan trọng, một nhóm nhạc không quan trọng, thậm chí một công ty cũng không quan trọng. chỉ cần là người-ấy, mình sẽ bảo vệ đến cùng. chỉ cần là người-ấy, dù bàn tay đó không nắm lấy bàn-tay-kia, mình vẫn sẽ ủng hộ đến cùng. chừng nào người-ấy còn là wu yifan, mình còn nguyện đứng cùng người ấy, chống lại thế giới này.

 

nhưng giờ mới nhận ra, mình sai rồi. sai quá đi ấy.

 

giờ mới nhận ra, cái tên kris quan trọng với mình thế nào. giờ mới nhận ra, kris mang mình yêu người-ấy, kris đi, yêu thương cũng đi.

 

dù mình không muốn, không hề muốn.

 

mình muốn thật sự là fanqin, thật sự ủng hộ chàng trai đã vô tình khiến cuộc đời mình thay đổi theo một hướng thật diệu kì. mình muốn thật sự yêu anh ta, bảo vệ anh ta, dù anh ta chẳng biết mình là ai. mình muốn thật lòng chúc phúc cho anh ta, dù anh ta thành công hay thất bại. nhưng mà, mình không thể.

 

khi kris đi, mình nhận ra mình cũng phải đi.

 

thật ra thì, suốt một năm qua, mình dần dà nhận ra điều đó. khi mình cập nhật về anh bằng thái độ chán chường, khi mình viết note chúc mừng sinh nhật như nghĩa vụ, khi mình đợi phim bằng sự hào hứng thua cả anti fan.

 

mình nhận ra, nhưng mình không chấp nhận được. mình đã kiên quyết níu giữ đến cùng, vì sợ. sợ buông tay rồi, chẳng còn gì giữ mình lại với những ngày đẹp đẽ ấy nữa. sợ nếu mình đi, mình đã phải lớn rồi.

 

nhưng mà, rốt cục thì, sự yêu bản thân đến điên cuồng và kì cục đã chiến thắng, mình vẫn quyết định buông tay.

 

quyết định chào tạm biệt cho một mảnh thanh xuân đẹp đẽ.

 

kris à, một năm rồi em mới dám nói, tạm biệt anh.

 

anh đã từng là một trong những người hiếm hoi trong cuộc đời khiến em đủ yêu thương để nguyện cầu bình an. anh đã từng là người xa lạ đầu tiên em khóc chỉ vì anh đau đớn. nhưng rất tiếc, yifan không phải là anh – diễn-viên-yifan không phải người em đã yêu thương suốt hai năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

 

anh đi rồi, có những lúc quá mệt mỏi với cuộc sống chạy đua của đại học, em chỉ muốn chìm vào quá khứ. chìm vào những ngày kris còn ở đấy, đứng trên sân khấu 12 người. em không yêu thương gì con số 12 được-cho-là-toàn vẹn, nhưng em yêu kris những ngày ấy – kris những ngày còn đứng sau chanyeol một góc mười-lăm-độ. kris những ngày còn nhìn chanyeol trìu mến. kris những ngày hiền lành đến mức dù chanyeol bày trò gì cũng chỉ mỉm cười. kris của những ngày thuộc-về-chanyeol, của những ngày âu yếm gọi fan là từng người anh yêu nhất.

 

yifan bây giờ, xa lạ với em quá.

 

hôm trước, em có nói chuyện với một bé rằng, em chỉ ship chanris của ngày trước. chanris khi còn bên nhau, khi anh còn chưa đi và người kia chưa từng nếm qua cảm giác phản bội. em nhớ chanris của những ngày anh ấy chạy theo anh giữa sân bay, của những đêm diễn ánh mắt anh ấy tìm về phía anh, của những ngón tay đan nhau thật chặt giữa ánh đèn sân khấu.

em nhớ chanris của những ngày đôi mắt chanyeol còn rực sáng khi nhắc đến kris-hyung của anh ấy, những ngày chanyeol còn ôm lấy anh, của lần đầu tiên hai người cùng đứng trên sân khấu nhật bản, chanyeol đã âu yếm nói rằng, nếu như lightstick mà xếp thành galaxy thì tốt quá, vì kris-hyung của anh ta yêu galaxy đến nhường nào

em nhớ cả chanris của những ngày cuối cùng, khi đôi mắt anh luôn long lanh nước, khi anh nhìn của anh đượm mệt mỏi, khi chanyeol bám theo anh, như cố gắng dùng tình yêu anh ta dành cho anh để giữ anh lại.

em nhớ cả những ngày sau khi anh đi, chanyeol cô độc gục đầu trên sân khấu. từ ngày anh đi, ánh nắng trong nụ cười kia đã tắt đi rồi.

 

yifan à, em nhớ những ngày ấy lắm. yifan có thể trả kris về đây cho em không?

 

150518

có lẽ là những dòng cuối cùng em viết về yifan.

em vẫn còn yêu, nhưng là yêu kris, và yêu chanris của thì quá khứ.

yifan của hiện tại, tạm biệt anh.

Advertisements

3 thoughts on “hoa chưa ngừng rơi

  1. c thực sự cưng chanyeol, dù n cao to, nhưng nhìn n có thể trở nên bé nhỏ trong vòng tay một ai đó vẫn khiến c cảm thấy thật đặc biệt. nhưng giờ nhiều lúc muốn nhìn lại hình ảnh đấy mà lại chẳng có. cảm tưởng như một mảng yêu thương bị mất đi vậy.

    c với ngày luhan đi cũng thế, người đi người cũng đi khỏi tim em mất r :) dù ngày trước yêu đến cuồng si, bây giờ lại chỉ dửng dưng, chỉ muốn nhớ về anh của những ngày tháng ấy :)

    lại nói linh tinh r =)) tại đụng trúng tâm trạng quá thông cảm cho c già này nha :)))

  2. đọc xong chị chỉ muốn nói với em là, em biết đến người đó với tư cách là EXO Kris thì em mãi mãi chỉ có thể yêu EXO Kris thôi. đó là sự thật. khi người đó không còn là EXO Kris nữa, tình yêu cũng biến mất mà thôi, không sớm hay muộn, dù ta có muốn hay không. bởi suy cho cùng anh ấy cũng chỉ là một người xa lạ, ấn tượng đọng lại tình yêu ban đầu mãi mãi chỉ dành cho người mà em nhìn thấy lần đầu tiên đó thôi. người chối bỏ quá khứ, chúng ta gần như cũng không thể yêu được tương lai của người đâu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s