9596s ; And I’ll ask for the sea

And I’ll ask for the sea

9596s, hay Daniel, Seongwoo và Jaehwan

non AU | song fic (Volcano)

“Seongwoo kể nỗi đau thành lời, nhưng lại chẳng dám nói với người cần nghe. Jaehwan thủ thỉ cho người ta những câu hát trải dài đau thương, nhưng người ta lại chẳng thể hiểu. Nên họ kể và họ hát, cô đơn suốt một đêm dài.”

3df055e9c15a1bc19532e1b532352bd8


Những đêm không có lịch diễn, Seongwoo hay nhờ Jaehwan đánh đàn cho anh nghe.

Kí túc xá không có phòng riêng nên cả hai thường lên sân thượng cách tầng họ ở hai cái cầu thang luôn được chiếu sáng bằng một bóng đèn vàng tù mù. Thường thì họ sẽ lên đấy vào 11 giờ đêm, với Seongwoo cầm theo vài lon bia lạnh còn Jaehwan chỉ cần ôm đàn. Họ ngồi ở một góc bên bờ tường, ngay gần cánh cửa gỗ dẫn tầng thượng xuống bên dưới, đối diện với khoảng trời bên trên ban công. Từ góc này Jaehwan có thể nhìn ra một phần Seoul ban đêm nối giữa đất và trời. Căn chung cư này nằm ở rìa thành phố, trên mình sườn đồi thoai thoải. Khu dân cư khá đông người, nhưng vào gần nửa đêm chỉ còn vài cửa sổ sáng đèn, ánh sáng chẳng thể rọi lên trên nên chỉ có chiếc đèn vàng ở cầu thang rọi lên mặt Seongwoo bên cạnh cậu những mảng vàng loang lỗ. Seongwoo không khi nào để ý đến chuyện này. Như mọi lần, anh chỉ dựa đầu vào tường, tay đung đưa lon bia còn vươn bọt, vừa nhắm hờ mắt vừa hát theo nhịp đàn của Jaehwan.

Mỗi đêm như vậy, Jaehwan sẽ đánh cho Seongwoo nghe chừng bảy tám bài hát. Có khi là mấy bài hát mới, cũng có khi là nhạc từ mấy đời xửa xừa xưa khi họ còn ở những năm cao trung. Seongwoo ít khi chọn bài, chỉ trừ vài lần đầu anh nhờ Jaehwan đánh mình nghe đoạn điệp khúc của Volcano. Một bài hát của Damien Rice, nhạc êm dịu nhưng vẽ vào không gian tưởng tượng về một tình yêu đau lòng và cũ kĩ. Vài lần đầu tạo thành một thói quen, Jaehwan hay để dành Volcano để hát cuối bằng nhịp thật chậm như thủ thỉ vào lòng người nghe. Seongwoo bảo bài này thì buồn – lần nào ở những nốt nhạc đầu tiên anh cũng bảo vậy. Buồn quá đi mất. Mỗi lần than buồn anh sẽ cố gắng phủi đi bằng một tiếng cười lớn và rồi hát theo giọng của Jaehwan. Nhưng lần nào cũng vậy, Jaehwan nghe ra những tia cô đơn như vỡ ra trong giọng hát đó.

“What I am to you is not real

What I am to you you do not need

What I am to you is not what you mean to me

You give me miles and miles of mountains

And I’ll ask for the sea”

Giữa những câu hát, khi men bia đã lên ngà ngà, Seongwoo bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện về tình yêu của một gã trai trẻ. Năm hai mươi ba tuổi, có một người đem lòng yêu một người. Tình yêu bắt đầu trong những ngày tháng đáng nhẽ không dành cho tình yêu. Có những chạy trốn, có những lẩn tránh, nhưng đến khi nhìn lại, đã yêu đến mức sẵn lòng dời non lấp biển cho người ta. Yêu đến mức thay đổi mình để trở thành con người vừa vặn đặt bên người đó. Như lời bài hát ấy, Seongwoo cười. Cố gắng như vậy, nhưng lại chẳng phải là điều người kia tìm kiếm. Đi một vòng ngoảnh lại, lại thấy bàn tay kia chỉ chìa riêng cho kẻ khác. Cuối cùng là nên trách người vô tình hay hay trách mình thất bại, chẳng thể nào biến thành kẻ đáng được yêu thương?

Jaehwan không trả lời – cậu biết Seongwoo không tìm kiếm câu trả lời anh cần nơi cậu. Jaehwan chỉ tiếp tục hát trên tiếng gảy đàn thật nhẹ. Khi cậu học sáng tác, Thầy đã bảo, hãy hát như kể chuyện mình. Cậu dùng giai điệu tạo ra trên tay mình để kể một câu chuyện, cũng là về một mối tình đơn phương. Nhưng đau lòng thay, người này lại chỉ có thể nhìn người mình yêu tổn thương vì mình mà chẳng thể làm gì khác. Đời thật lắm cái khôi hài, Jaehwan rất muốn cười to, cồn đã đọng đỏ hai khóe mắt nhập nhòe. Cười cho tình yêu chạy theo vòng tròn, khi người này yêu người kia, người kia yêu người nọ, người nọ lại yêu người này. Trong cái vòng tròn đáng thương đó, nếu mỗi người có quyền bước ra để chọn hạnh phúc cho người mình yêu, họ có lẽ đều sẽ. Nhưng tình yêu vốn không thể lựa chọn, nên cái kết chỉ còn là những câu hát kể bằng nỗi đau.

Seongwoo kể nỗi đau thành lời, nhưng lại chẳng dám nói với người cần nghe. Jaehwan thủ thỉ cho người ta những câu hát trải dài đau thương, nhưng người ta lại chẳng thể hiểu. Nên họ kể và họ hát, cô đơn suốt một đêm dài.

Mãi đến khi những nỗi đau tàn, khi đêm đã đậm và cồn đã vơi, Seongwoo say. Anh say không quấy không nháo, chỉ tay ôm lấy đầu gối, nhìn ra xa bằng đôi mắt rất buồn. Seongwoo say với đôi mắt buồn, không nhìn sang Jaehwan nhưng lầm bẩm bằng một giọng đủ cho cậu nghe thấy.

“Cậu ấy có nghĩ như vậy không, Jaehwan nhỉ, nghĩ như bài hát ấy?”

Gió đêm phất phơ mái tóc đen rối. Khi Seongwoo ngẩng đầu, Jaehwan thấy đôi mắt của người kia ánh lên những tia mỏi mệt. Cái buồn trong ánh mắt anh dường như từ một nơi rất xa chảy về, Jaehwan muốn đưa tay phủi đi nỗi đau trong đôi mắt đó, nhưng cậu biết cánh tay mình chẳng thể vươn dài đến chạm được vào trái tim người kia. Nỗi đau đến từ tim thì một người ngoài chẳng thể nào chạm thấu. Chẳng thể, Jaehwan không nhận ra rằng mình đang buông ra một tiếng thở dài. Chẳng thể.

Jaehwan bất giác muốn hỏi người kia, vậy anh có nghĩ như vậy không, Seongwoo, nghĩ về em như lời bài hát đó?

 

What I am to you is not what you mean to me

You give me miles and miles of mountains

And I’ll ask for the sea”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s