HwangOng; Bên kia cửa sổ

Bên kia cửa sổ

KynN

Minhyun x Seongwoo, implied!OngNiel |non-AU

Inspired by Silent Stares, but with softer Minhyun

“Minhyun chỉ biết, dù tất thảy dịu dàng của Seongwoo có thuộc về một mùa đông xa xôi, khi người nọ quay đầu, vẫn sẽ có Minhyun ở đó.”

26e39c988ee96b0df3cec6a0809679c3.jpg

Một buổi sáng cuối thu, nắng đã lên mà trời vẫn lạnh đến hanh hao lòng. Khi Minhyun tỉnh dậy đã thấy một bóng lưng co ro nằm cạnh, chiếc chăn trắng anh cẩn thận đắp lên hôm qua đã tuột xuống chân giường. Dường như cơn lạnh mùa đông chẳng thắng nổi cơ thể rã rời sau chuỗi lịch trình dày đặc nên người kia vẫn ngủ thật say, dáng co ro vì lạnh khiến đường cong từ lưng đến cổ hiện lên thật rõ dưới lớp áo mỏng. Người kia nằm hướng ra cửa sổ; dưới nắng trời Seoul buổi sáng trong veo như thủy tinh lọt qua mảnh rèm, làn da trắng sứ như tỏa ra một vầng sáng nhẹ nhẹ trước mắt Minhyun. Anh đưa tay ôm người kia vào lòng, kéo tấm chăn dày đắp lên cả hai. Cơ thể trong tay xoay người lại rồi chậm chậm rúc thêm vào vòng tay anh một chút, như con mèo nhỏ tham lam nguồn nhiệt đột ngột đến lúc trở trời.

Ôm người kia vào lòng, Minhyun dịu dàng chỉnh lại mái tóc đen lòa xòa trên gương mặt đang say ngủ. Jonghyun từng bảo anh, vẻ mặt khi ngủ là vẻ mặt thật thà nhất của một người. Lột đi lớp mặt nạ tự mình đeo lên khi tỉnh táo, khi ngủ say, chỉ còn nỗi niềm thật ở lại. Mà nếu đúng như vậy thì người kia dường như rất buồn. Khóe môi ban ngày luôn thường trực một nụ cười, đến khi ngủ lại kéo trễ xuống khiến khuôn mặt u ám đến kì lạ. Minhyun đưa tay di di lên đoạn giữa hai đầu mày đang nhíu lại, thấy đôi đồng tử người kia khẽ chuyển động dưới lớp mi mắt. Dường như cả trong cơn mơ cũng chỉ là mỏi mệt. Dường như đã từ rất lâu rồi người đó chưa thể có một giấc bình yên.

“Đã từ rất lâu” – Minhyun chẳng biết là bao lâu. Là từ khi người nọ nhận tin từ công ty chủ quản về tương lai chẳng biết còn được đứng trên sân khấu, hay là ngay từ khi bắt đầu, giữa những loại trừ khắc nghiệt, người nọ đã chẳng thể ngủ ngon, anh không biết rõ. Người nọ rất ít khi chia sẻ điều gì với ai; cứ mỗi bận có ai hỏi ổn không, câu trả lời luôn là một nụ cười cong cong vành mắt. Minhyun mà thấy thì chỉ muốn phủi nụ cười ấy ra khỏi mặt cậu ta. Phải vui thì mới nên cười chứ, cậu cứ như vậy, sẽ chẳng ai quan tâm cậu đang buồn nữa. Anh nhớ mình đã như gào lên với người kia như vậy. Nhưng mà nụ cười vẫn chẳng ngưng, người kia chỉ nói thật nhẹ. Tớ ổn mà, Minhyun. Tớ ổn. Giọng nói dịu dàng như thể chính Minhyun mới là người cần được quan tâm. Minhyun giận, nhưng vẫn để mình sa vào dịu dàng đó. Dịu dàng của Seongwoo, có lẽ là thứ điểm yếu Minhyun tình nguyện nhận lấy cả đời.

Minhyun buông ra một tiếng thở dài. Nhìn mặt trời chẳng thể nổi chói chang bên kia cửa sổ mà nhận ra đông đã sắp sang rồi. Anh nhớ lúc quay Beautiful, thấy tuyết được ghép vào khung cảnh mà Seongwoo lầm bầm, mùa đông lạnh quá. Khi Seongwoo dùng từ lạnh, Minhyun biết người nọ đang buồn, chỉ là cố gắng tránh nỗi buồn ấy ra. Anh biết vì sao mùa đông với Seongwoo lại buồn đến vậy. Thử nghĩ, khi dịu dàng tất thảy mang tặng mùa đông, nhưng rồi mùa đông trả lại ngàn cơn gió rét căm, làm sao mà tránh được nỗi buồn. Seongwoo mang lòng yêu chàng trai của mùa đông, những tưởng có thể dùng dịu dàng của mình kéo người ta về những ngày đầu thu trời hãy còn bảng lảng, nhưng đâu ngờ sao tuyết chẳng thể tan, chỉ có người cố ôm lấy tuyết là nhận được từng cơn lạnh buốt. Seongwoo cố ôm lấy tuyết để rồi hai bàn tay lạnh cóng và tổn thương.

Minhyun nhớ ngày hôm đó sau buổi gặp mặt lâu ngày với Minki, anh trở về kí túc xá với một Seongwoo thẫn thờ bên cửa sổ. Giai đoạn đó Seongwoo rất gầy, bả vai nhô ra dưới lớp áo xô mỏng khiến anh có cảm giác cậu ta sắp tan vào gió thu. Seongwoo quay lại nhìn Minhyun mà đôi mắt như tìm kiếm một thứ gì thật xa, rồi cậu ta nói, Minhyun à, tớ không ổn. Giọng Seongwoo vỡ ra mà khóe mắt lại khô khốc; Minhyun chỉ biết chạy đến kéo Seongwoo vào lòng, im lặng nghe trên vai mình buông ra những tiếng nấc ngắt quãng mà trong lòng mình như bị cào xé tâm can. Đợi đến khi mái tóc đen dịu lại, Minhyun chỉ biết kéo cậu ta thật sâu vào lòng. Thầm thì thật khẽ. Nếu tuyết làm cậu đau, hãy để gió thu chữa lành cho cậu. Nếu vùng lạnh chẳng thể làm cậu hạnh phúc, hãy về với nắng ấm đi. Được không, Seongwoo? Thủ thỉ với người ta hay thủ thỉ với mình, chính anh cũng không biết. Minhyun chỉ biết, dù tất thảy dịu dàng của Seongwoo có thuộc về một mùa đông xa xôi, thì khi người nọ quay đầu, vẫn sẽ có Minhyun ở đó.

Từ ấy đến nay, trời đã kịp trở mình sang đông. Seongwoo sau hôm đó thì chuyển sang phòng Minhyun, thỉnh thoảng sẽ vùi đầu lên vai anh mà ngủ trôi những ngày mệt nhọc. Anh hay nằng nặc để hai người đắp chung một tấm chăng để phòng tay chân Seongwoo bị lạnh khi chuyển mùa. Người kia để anh ôm lấy mình, vùi mặt vào mái tóc đen hít hà mùi hoa cam xen giữ hương gỗ thảo đàn, để anh thầm thì vào tai những lời hát thật nhẹ. Thỉnh thoảng trong cơn mơ, người đó sẽ ôm Minhyun, khiến con tim anh đập thật rộn ràng bên lồng ngực trái. Minhyun biết đó chẳng phải cái ôm dành cho mình, nhưng biết thế nào, cũng đã yêu người đó đến mức chẳng thể quay đầu. Yêu đến mức tình nguyện làm kẻ bên lề, thay thế một bóng hình khác sưởi ấm hai bàn tay bị mùa đông thổi lạnh. Minhyun thở dài, tự cười bản thân mình tham luyến chút dịu dàng ít ỏi, nhưng biết làm sao, biết làm sao. Lại một tiếng thở dài, rồi Minhyun kéo người trong lòng chặt một chút. Hôm nay không có lịch trình, hay là cùng nhau ngủ thêm một chút cho qua sáng mùa đông.

Đến khi hơi thở Minhyun đã êm, mái tóc đen mềm mại khẽ cựa. Seongwoo vốn đã tỉnh từ lúc Minhyun buông ra tiếng thở dài đầu tiên. Chăm chú nhìn anh, Seongwoo dịu dàng đưa tay chạm vào khóe mắt Minhyun, nhìn thấy gương mặt anh dãn ra qua từng cái chạm thật nhẹ của đôi bàn tay mình. Seongwoo kéo chăn lên cao thêm một chút, thấy trời chuyển sang đông bên kia cửa sổ mà lòng thấy yên ả lạ thường. Cậu rúc đầu lên vai Minhyun, quay lại với giấc ngủ. Cơn mơ chẳng hiểu sao không còn một bờ vai rộng bỏ mặt cậu giữa trời đông, mà chỉ còn một bàn tay thật đẹp nắm lấy tay cậu, cùng nhau đi qua những ngày thu dịu mát.

Bên kia cửa sổ, hình như vẫn còn đâu đó vài cơn gió thu ở lại.

End.

 

Tí lảm nhảm: Tớ đang định bắt đầu một challenge để viết fic Anyone x Ong trong tháng 11 này, hãy ghé qua FB của tớ để cho tớ prompt với ~ Hoặc add friend tán gẫu cũng được, tớ không có nhiều bạn thích Wanna One hiuhiu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s