Chaptered | Những năm tháng ấy (1)

Những năm tháng ấy

KynN | a WannaOne fanfic | SA, nonAU

“Ước gì năm đó có ai nói với em,

Rằng ngày nào đó, tất thảy sẽ trở thành ngày xưa xinh đẹp

Tất thảy những tình yêu em chẳng thể buông bỏ

Tất thảy những đêm dài em chẳng muốn vãn hồi

Ước gì, có ai đó nói, rằng ngày nào đó, đời em sẽ đổi

Và em sẽ nhớ những phép màu xinh đẹp của ngày xưa” (*)

tumblr_oublmfzige1qhfu86o1_500

Đôi dòng: 

  • Đây là fic có nhiều chương, từng chương sẽ đi từ góc nhìn của một hoặc nhiều nhân vật. Tớ chẳng biết tại sao mình lại bắt đầu với Guanlin, có lẽ là do hôm nay trời mưa và tớ nghe ai đó nói tên Guanlin cũng có nghĩa là mùa mưa rả rích thế này.
  • Tớ không đặt pairings lên phần giới thiệu, vì tớ nghĩ cái nhóm mười một con người này có nhiều nhân duyên quá. Nhân duyên ngắn ngủi, trôi đi suốt mười lăm năm dài, lúc về lại bên nhau có khi còn chẳng còn tình yêu nữa. Mười tám tháng, hẳn có rất nhiều cơn cảm nắng, người này với người kia. Rồi thời gian trôi, có cái thành ám ảnh, có cái chỉ là kí ức mờ nhạt thôi. Vậy nên việc đặt pairings có vẻ ép uổn quá.
  • Tuy vậy thì, hiển nhiên vẫn có mặt Seongwoo và Daniel.
  • Phần (*) là bài hát Good Old Days của Macklemore và Kesha.
  • Đọc thong thả thôi, vì mười lăm năm hãy còn dài ~

 

Một.

 

Ngày Guanlin trở lại Hàn Quốc, trời cứ mưa rả rích không thôi. Mưa bám từng hạt li ti trên lớp kính bao quanh đường ống dẫn vào ga hàng không, khiến khung cảnh Incheon hiện ra trước mắt cậu như bức tranh nhuốm một màu xám đục nhòe nhoẹt. Mười ba năm ở Seoul chẳng biết bao nhiêu lần đã đi qua đúng con đường này, vậy mà một thời gian không gặp đã có thể từ quen thành lạ. Từ ngày nhóm nhạc với Seonho tan rã, Guanlin không ở lại theo đuổi nghiệp solo mà xin phép công ty trở về Đài Loan, làm nhà sản xuất cho chi nhánh mới mở ở đây. Đang là người nổi tiếng bỗng chốc lại đòi bước ra sau tấm rèm, ai cũng quăng cho Guanlin một dấu hỏi chấm lớn, liệu cậu đã cân nhắc kĩ càng cho quyết định đó chưa. Thậm chí cả Seonho, đến thời điểm đó đã là bạn của nhau mười mấy năm, lúc tiễn cậu ra sân bay vẫn cố gắng kéo tay Guanlin lại, bảo rằng anh vẫn còn cơ hội thay đổi quyết định, chỉ cần theo em về, hủy bản hợp đồng đó đi. Guanlin chỉ cười, vò xù đầu tóc của cậu ta, cái đứa trẻ này lúc ấy đã gần ba mươi tuổi đầu mà vẫn còn cái hớt hải của những ngày thiếu niên đó. Cậu bảo, anh chẳng cần quyết định lại đâu. Đã lâu lắm rồi, anh đã luôn muốn trở về.

Thấm thoát từ đó đến nay đã được ba năm. Seoul quả không phụ kì vọng là con rồng luôn vươn lên của châu Á, chỉ ba năm ngắn ngủi mà đã đổi khác đến lạ thường. Lúc Guanlin mang ly trà nóng về chiếc bàn cạnh cửa sổ ở quán cà phê chéo góc đài truyền hình mà chính cậu đã ngồi qua ngàn lần suốt những ngày cũ, chợt thấy cây phong lá đỏ ngay tầm mắt nhìn ra đã bị đốn mất rồi. Ngày đó, cũng trong một chiều mùa thu xinh đẹp thế này, Seongwoo dẫn cậu ra đây, gọi cho mỗi người một trong ly trà nóng. Seongwoo bảo cậu, trà có tác dụng trấn an tinh thần, sẽ giúp cậu dễ chịu hơn giữa những ngày lịch trình căng thẳng như thế này. Lúc ấy cả nhóm vừa ra mắt, áp lực biểu diễn làm cậu quay cuồng, cảm giác mọi thứ trôi nhanh như một giấc mơ không thật. Giấc mơ cứ vùn vụt trôi qua mà Guanlin chỉ có thể trơ mặt ngồi đó mà không đuổi theo kịp. Giữa lúc Guanlin xém chút đã trượt tay, may mà có Seongwoo đưa tay giữ cậu lại. Một. Hai. Ba. Cậu nhớ mỗi khi uống trà, Seongwoo luôn đếm như thế sau mỗi một ngụm. Uống thật chậm, đếm thật chậm. L-thenine trong vị trà và nhịp thở thật chậm sẽ làm dịu lại thần trí đang quay cuồng. Seongwoo đã bảo cậu như vậy.

Từ lần đó, cả hai hình thành một thói quen cùng nhau đi uống trà. Ngồi ở chiếc bàn ở trên lầu hai, cạnh cửa sổ, tầng không máy lạnh để ít người lên. Mỗi lần uống xong tách trà, Seongwoo hay lơ đãng nhìn ra tàng cây lá đỏ. Guanlin cũng vì vậy mà hay nhìn theo. Dần dần hình thành một thói quen, đến tận sau này khi mười tám tháng ngắn ngủi đó qua đi thật lâu, Guanlin vẫn giữ cái nếp uống trà trên tầng không gian mở vào mùa thu, thường là một mình, nhìn tàn lá đỏ mà thi thoảng sẽ sáng tác ra một điệu hát bâng quơ. Mười ba năm, tàn lá đỏ đó đã nhìn Guanlin với bao nhiêu đoạn tình ca như thế. Vậy mà bỗng chốc quay lại sau ba năm, thấy cây đã không còn, trong lòng cũng có cảm giác mất mát mơ hồ.

Chưa kịp để Guanlin buông ra câu cảm thán trong lòng thì điện thoại rung. Là Daehwi gửi tin nhắn, hỏi rốt cục cậu đang ngồi nơi nào ở cái quán cà phê bốn tầng này. Guanlin phì cười, vẫn là cái kiểu nói chuyện đó. Daehwi luôn vậy, tính tình thì hết mực hiền lành mà lời nào nói ra cũng làm ra vẻ gai góc lắm. Ngày đó Guanlin hay gọi Daehwi là một con nhím xù, lúc nào cũng tỏ ra là mình đáng sợ, nhưng lại luôn mang ánh mắt tròn to thơ ngây nhất mà nhìn thế gian này. Bởi cái đôi mắt thơ ngây đó mà Daehwi ngày đó cũng được Seongwoo cưng chiều hết mực. Cũng đã nhiều lần cậu ta được Seongwoo đưa đến đây, nhưng chưa lần nào là tầng không gian mở nhìn xuống tàng cây lá đỏ như Guanlin được có. Chưa từng biết đến tàng cây đó, nên khi đã yên vị trên chiếc ghế trước mặt Guanlin, cậu ta vừa phủi phủi bọt nước mưa bụi dính trên vai áo vừa lầm bầm, tại sao lại ngồi ở đây chứ.

Guanlin tất nhiên chả đáp, chỉ lẳng lặng kéo tập giấy Daehwi ném về phía mình, tỉ mỉ đọc từng nốt trên khung nhạc. Một bài ballad theo phong cách của mười mấy năm về trước, là ballad với ở giữa đệm bởi giọng rap trầm. Guanlin lẩm nhẩm hát theo, thỉnh thoảng lại dùng cây bút chì gỗ thô luôn kẹp gọn trong túi cầm tay sửa lại một vài chỗ. Thói quen hai người là vậy, khi cùng sáng tác sẽ thoải mái sửa ngay trên khuôn, đến khi xong xuôi mới cùng nhau thảo luận chọn ra âm thanh tốt nhất. Mười ba năm ở Seoul, cả hai chẳng biết từ khi nào trở thành cặp bài trùng, một năm sẽ cùng nhau viết vài bài hát, dù những ngày còn ở chung nhóm lại chả phải quá thân. Trong ba năm Guanlin ở Đài Loan, vẫn thỉnh thoảng gửi bài mới cho Daehwi, bảo cậu ta góp ý cho mình. Với bài hát lần này, Daehwi là người viết, nhưng biết được Guanlin về Seoul sớm hơn dự kiến, vẫn muốn hẹn cậu ra xem.

Trong lúc cậu cuối mặt vào tập giấy, Daehwi chỉ yên lặng quan sát, miệng nhấp từng ngụm cà phê đen. Ngay khi Guanlin vừa nhướng mày, cậu ta đã lên tiếng trước khi cậu kịp hỏi.

“Đoạn kết thúc đúng là hòa giọng của ba người” Daehwi giơ lên ba ngón tay, vẫn cái thói quen dùng cả cơ thể để biểu cảm đó. “Tớ định dành cho ba người họ“. Cậu ta nói ba chữ cuối cùng thật nhẹ. Không chỉ đích danh nhưng Daehwi biết cậu hiểu cậu ta đang nói về ai. “Cậu biết đó, họ chưa từng hát cùng nhau”

“Cậu đã hỏi chưa? Có chắc họ tham gia chứ?”

“Có chứ. Họ đều sẽ tham gia, là kỉ niệm mười lăm năm ra mắt của chúng ta mà”

Guanlin nghe Daehwi trả lời. Giọng cậu ta chả biết là vui hay buồn khi nói về cái mười lăm năm đó. Bên nhau thoáng chốc, mới đó đã mười lăm năm. Thời gian tưởng như vô tình, trôi đi thì rửa sạch bao nhiêu kí ức ngắn ngủi. Ai ngờ khi ngoảnh đầu nhìn lại, mười lăm năm chẳng thể khiến tất thảy – cả mười một người họ, lẫn những người yêu thương họ năm đó – quên đi hết đoạn thời gian mười tám tháng tươi đẹp, nên sự kiện kỉ niệm mới ra đời. Buổi hòa nhạc ấm cúng cho hơn một ngàn fan từ thời xưa cũ và cho cả họ.

Guanlin lần này trở về, là để tìm lại những kí ức ngày xưa.

.TBC.

 

Advertisements

One thought on “Chaptered | Những năm tháng ấy (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s