Chaptered | Những năm tháng ấy (2)

Những năm tháng ấy – Hai

Guanlin, Jihoon, Woojin, và Seongwoo nữa.

(Tự hỏi, gần đây có gì tớ viết mà không có Seongwoo?)

dedhbogu0aaveo

Một| Hai. 

 

Ngày dựng kịch bản đầu tiên, Guanlin đến rất sớm, chỉ mới bảy giờ cậu đã có mặt tại nơi hẹn – nơi tình cờ sao lại là phim trường Produce 101 ngày xưa. Sự kiện kỉ niệm này được khởi đầu bởi Daehwi, nhờ quan hệ chẳng biết từ bao giờ trở nên tốt đẹp giữa Brand New Music và YMC mà kêu gọi được công ty chung năm đó của cả nhóm đứng ra làm người tổ chức. Rồi chẳng biết thế nào, họ lại chọn nơi họp là phim trường ngày xưa, giờ đã được cải tạo thành một khu phức hợp luyện tập cho thực tập sinh mới. Nói là cải tạo nhưng lúc Guanlin dạo quanh một vòng vẫn thấy y nguyên những căn phòng cũ họ từng sống chết tập luyện năm đó. Thậm chí cả góc chất đệm ở nhà kho, nơi họ vẫn thay phiên chui vào để luyện hát, vẫn còn nguyên cái bóng đèn trần vàng vọt. Guanlin nhớ, tại cái góc tối tăm dưới ánh đèn vàng này, Guanlin đã nhiều lần cùng Jihoon tập đi tập lại một đoạn rap để thể hiện thật tốt trên sân khấu với những nhà sản xuất quốc dân. Thưở đó, Jihoon vốn thích cạnh tranh, mục tiêu là lên hạng nhất, còn Guanlin, cậu chỉ muốn diễn tốt nhất có thể, để các thầy ở công ty có thấy được cũng đừng buồn. Produce 101 lúc ấy với cậu bất quá như một cuộc cọ xát trước thềm tập luyện nghiêm túc, cũng chẳng nuôi nhiều hy vọng đi đến được cuối cùng. Mỗi người một kiểu, vậy mà vẫn có thể ngồi với nhau hằng ngày, Guanlin giúp Jihoon lên lời rap còn Jihoon giúp Guanlin chỉnh lại tiếng Hàn, cứ như vậy cùng nhau luyện tập đến tận khuya tại cái góc chất đệm lúc nào cũng dậy lên mùi ẩm mốc này.

Cũng tại nơi đầy mùi ẩm mốc và tối tù mù này, vào một ngày xuân, Jihoon bảo rằng cậu ta yêu cậu. Jihoon lúc đó để tóc nâu sáng, dưới ánh đèn vàng lại trở nên lấp lánh lạ kì. Cậu ta tự đan những ngón tay mảnh khảnh vào trong làn sóng màu nâu lấp lánh đó, đợi cho từng sợi tóc chảy xuống thì rút tay ra đan vào tay cậu. Bàn tay mười chín tuổi của cậu ta nhỏ bé đến mức lọt thỏm trong bàn tay mười bảy tuổi của cậu, nhưng nhiệt lượng tỏa ra từ đó lại mạnh mẽ vô cùng. Luồng nhiệt truyền qua xúc giác, chạm vào Guanlin làm cậu thấy nóng hổi. “Tôi muốn nói cho cậu biết là tôi yêu cậu”. Cậu ta dõng dạc nói, chẳng biết từ đâu lại học cái nói dõng dạc tự tin đó khi tỏ tình. Nhưng Guanlin biết, cậu ta đang hồi hộp, những khớp ngón tay mảnh khảnh xen giữa tay cậu run rất khẽ, nhưng vẫn kiên quyết xiết tay. Hồi hộp nghĩa là cậu ta đang nói chân thành. Chân thành trong cái nắm tay, chân thành trong đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào cậu, phản chiếu hình ảnh Guanlin nhưng hình như lại phủ lên hình ảnh đó thêm một nỗi buồn. Chưa kịp cho Guanlin trả lời, Jihoon đã bắt đầu kể, kể cho cậu biết chuyện tình yêu này xuất phát từ đâu. Jihoon kể về lần Guanlin đưa tay đỡ để cậu ta không va vào tường, lúc đó Jihoon thấy Guanlin bổng chốc trưởng thành thêm vài tuổi. Về những lần cùng nhau trên sân khấu, Guanlin đưa tay che cho hoa giấy khỏi rơi lên tóc mình. Về những ngày buồn vẩn vơ, Guanlin chia cho cậu ta một nửa bài hát cậu nghe hoài trong iPod. Jihoon cứ kể, sự việc này chất chồng lên sự việc kia, kể cho Guanlin rằng từng sự việc đó đã khiến cậu ta rung động cậu như thế nào. Rung động tuổi mười chín gom góp từng chút một, đến một ngày đẩy lên thành tình yêu.

Jihoon bảo, ngày cậu ta biết mình yêu Guanlin, là một buổi chiều cuối thu nọ, Guanlin áp lên mặt cậu ly trà còn âm ẩm nóng, nhìn ánh nắng soi qua khung cửa sổ mà Jihoon thấy Guanlin khác hẳn thưởng ngày. Hôm đó trời trở lạnh rồi, đông sắp đến và cây phong dưới ô cửa đã chuyển thành đỏ rực, ở tầng bốn không có điều hòa của quán cà phê chéo góc đài truyền hình, cả nguồn nhiệt của Jihoon là tách trà trên tay Guanlin, và mùi thơm trà xanh xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn lại trở thành một cái bẫy dịu dàng phủ chụp lấy cậu ta. Jihoon bảo, ấm áp trong lòng chính là từ khoảnh khắc đó, khi Guanlin đưa mình đến đây, hứa hẹn cho cậu một tách trà giải tỏa thần trí quay cuồng. Jihoon bảo, lúc Guanlin chầm chậm nhấp một ngụm trà theo từng nhịp đếm một, hai, ba, cậu ta dù không muốn nhưng không còn cách nào nữa. Jihoon bảo, khoảnh khắc đó, cậu ta không còn cách nào để chạy trốn khỏi tình yêu dành cho Guanlin nữa rồi.

.

Guanlin thẩn thờ một chút thì nhân viên công ty bảo cậu hãy lên phòng đợi mọi người đến, là căn phòng ngày xưa họ cùng nhau xem đoạn phim chiếu về gia đình. Lúc Guanlin bước vào, đã thấy có hai bóng người ngồi sẵn ở đó. Hai người đều để tóc đen, một mặc hoodie nâu còn một mặc denim jacket bạc phếch. Hoodie dựa đầu lên vai người kia, người bên cạnh thì quàng tay qua kéo cậu ta vào lòng. Ánh sáng từ màn hình lúc bật lúc tắt rọi lên kẻ đang dựa dẫm, thấy cậu ta khẽ khẽ cựa đầu đến tiến sâu hơn vào lồng ngực người kia. Guanlin đứng từ cửa nhìn sang mà thấy những ngày xưa như bỗng chốc hiện về nguyên vẹn, dù ba mươi hai tuổi hay chưa đầy hai mươi tuổi, Jihoon luôn có kiểu lười nhác dựa dẫm chẳng bao giờ đổi thay. Cũng là những cái rúc sâu vào lòng người khác, khiến người ta dù có cảm giác bị cậu ta lừa mà vẫn phải dịu dàng bảo bọc lấy cậu ta. Jihoon tham luyến dịu dàng, và chẳng bao giờ cậu ta giấu giếm tham lam đó.

Jihoon nhìn thấy Guanlin thì vội vẫy tay chào, làm cho người bên cạnh cũng giật mình quay lại. Đã lâu rồi Guanlin không gặp Woojin, kể cả từ trước lúc cậu về Đài Loan hai người đã chẳng liên lạc nhiều. Xuất phát từ những ngày Produce 101 không giao tiếp nhiều, đến tận mười tám tháng sau này khi đã chung nhóm, cả hai vẫn không thật sự thân. Một phần là do ngôn ngữ, còn một phần, Guanlin nghĩ, là do Woojin đã đơn phương Jihoon suốt cả thời gian tươi đẹp đó.

Ngày ấy, bọn họ ai cũng biết Woojin yêu Jihoon, nhưng chẳng ai biết Jihoon yêu ai cả, trừ Guanlin và chính Woojin. Woojin yêu Jihoon bằng một kiểu yêu thơ trẻ, cậu ta quan sát từng việc Jihoon đã làm và luôn cố đưa mình trở thành một phần của những việc Jihoon sẽ làm; anh Jisung bảo đó là kiểu yêu điển hình của những đứa thần kinh thô. Guanlin thì biết Woojin không phải là kẻ thần kinh thô, Woojin hiểu rất rõ Jihoon, và yêu Jihoon nhiều đến mức dùng những hiểu biết đó để ở bên cậu ta. Jihoon cần sự dịu dàng, cần cả sự hiện diện liên tục của một người trong đời cậu ta để có thể yêu một người. Guanlin hay so sánh, quả là giống câu hát “khi quay đầu lại, thế gian này từng chút từng chút một đều là em”. Chỉ khác là với người khác thì yêu rồi mới thấy hiện diện, của Jihoon là hiện diện rồi mới đến tình yêu. Mà hiện diện đó phải thật dịu dàng, như là cách mà Guanlin đối với Jihoon. Woojin biết vậy, nên cậu ta từng bước từng bước, đem sự dịu dàng ngàn năm chắt chiu được của mình đặt ở mọi nơi trong cuộc sống của Jihoon.

Tích lưu dần, đến trước khi tan rã nửa năm, họ trở thành một cặp. Vừa vặn ở bên nhau suốt mười lăm năm cho đến tận bây giờ.

Woojin thấy Guanlin thì vội đứng dậy, chạy ra ôm cậu một cái. Dù hai người không thân nhưng Guanlin biết cậu ta rất quý cậu, như cái cách cậu ta yêu quý mỗi một người trong nhóm ngày xưa. Bờ vai Woojin giờ đã rất rộng, dù cậu ta thấp hơn cậu nhưng vẫn chẳng chật vật trong cái ôm bởi đã phong trần hơn nhiều. Rời tay ra, Woojin vỗ vai cậu mà nói rất chân thành. “Bài hát cậu sáng tác cho nhóm mới thật sự rất hay. Khi nào có cơ hội thì cùng nhau sáng tác nhé”

Guanlin cười, thấy Jihoon bên cạnh Woojin cười theo mà trong lòng nhẹ nhõm chẳng hiểu vì sao.

Buổi họp bắt đầu ngay khi Daehwi đến, chỉ có bốn người họ – những thành viên hiện giờ có tham gia sản xuất âm nhạc – gặp nhau hôm nay để dựng kịch bản sơ bộ cho chương trình. Daehwi nói sơ qua ý kiến của YMC về concept, rồi mở cho mọi người nghe những bài hát sẽ biển diễn hôm đó. Sẽ là những bài cũ, chỉ điều chỉnh lại rất ít những đoạn nhạc lỗi thời, để những fan ngày xưa có thể thật sự nhớ về tuổi trẻ của họ. Chỉ có duy nhất một bất ngờ là bài ending mới thôi, Daehwi hào hứng nói, rồi nhanh nhảu mở bản demo cậu ta và Guanlin vừa thu âm ba ngày trước. Ballad của một thời cũ xưa, đệm bằng rap thật nhẹ dưới nền. Tưởng tượng như những ngày xưa thật xưa của tuổi trẻ tràn về nguyên vẹn.

Khi họ xong xuôi thì trời đã quá trưa, Guanlin từ chối lời mời ăn trưa của ba người, lí do là có hẹn với Seonho. Thằng bé liên tục đe dọa nếu cậu không đến nó sẽ phá tan cái concert này. Chẳng phải Guanlin lo sợ gì lời thẳng bé, và thật ra cũng dễ để gọi Seonho cùng đến gặp cả bốn người, nhưng Guanlin chỉ là bỗng dưng muốn mình được yên tĩnh một chút. Cậu hứa hẹn ba anh em kia một chầu gặp mặt hôm sau, toan bước ra ngoài gọi taxi thì Jihoon kéo giật tay cậu lại. Woojin và Daehwi đã ra lấy xe, cả sảnh rộng chỉ còn lại Guanlin và Jihoon đứng đó. Chẳng biết vô tình vì sao, đèn trong sảnh hôm nay cũng ngả vàng, làm tâm thức Guanlin một lần nữa chạy về những buổi tối đèn vàng năm đó, cũng Guanlin và Jihoon. Jihoon cũng giữ y nguyên nụ cười trẻ thơ xinh đẹp, tay lục tung trong túi kéo ra cho cậu một hộp chữ nhật gói bằng giấy màu nâu, bề dày rất mỏng chỉ chừng như cuốn sổ. Cũng như mọi lần, Jihoon chẳng cần đợi cậu hỏi đã nói.

“Cho cậu. Quà của tôi. Mở ra đi”

Nói rồi cậu ta tự mình tháo dải ruy băng trắng, lột ra lớp giấy bao, rồi chìa trước mặt Guanlin một hộp thủy tinh mỏng, dường như vốn được dùng để đựng nữ trang, Guanlin đoán vậy bởi lớp nền nhung đen tuyền ở đáy hộp. Trên lớp nền, là hai vật đặt cạnh nhau. Hình dáng có khác, màu sắc cũng đã phai, nhưng Guanlin biết chúng đến từ cùng một nơi. Là hai chiếc là của cây phong lá đỏ trước quán cà phê năm nào, được Jihoon cẩn thận ép khô rồi giữ trong hộp kính.

“Khi nó bị đốn, tôi chợt nghĩ cậu trở lại thấy vậy sẽ rất buồn. Tôi không thể giữ cái cây lại, nhưng ít ra có thể giữ cho cậu vài chiếc lá. Nên đã đến đó xin về đây”

Jihoon còn nói thêm gì đó, nhưng Guanlin không nghe rõ. Cậu chỉ trân trân nhìn chiếc lá ép vẫn còn thắm đỏ trên nền nhung đen, không rõ trong lòng đang trải qua cảm giác gì. Chỉ là không ngờ, Jihoon còn nhớ rõ như vậy về tán lá đỏ nhìn từ góc cửa sổ quán cà phê. Đã mười lăm năm rồi, đã mười lăm năm. Guanlin mở miệng mà cổ họng ngặn đắng lại, tiếng cảm ơn phát ra trầm đục mà khàn khàn. Jihoon thấy vậy liền cười, “Không cần cảm ơn tôi lúc này. Hai lá cho cậu và người đó, đợi đến khi nào cậu có dũng khí đưa cho người ta thì hãy đến cảm ơn tôi”.

Nói rồi, cậu ta khẽ nhón chân lên, tỉ mỉ chỉnh lại tóc mái cho Guanlin. Từ góc của cậu nhìn xuống, thấy được đôi mắt cậu ta chăm chú mà long lanh dưới ánh đèn. Mắt Jihoon bình thường luôn đẹp, nhưng ít khi nào long lanh như vậy. Guanlin chợt nhớ, ngày Jihoon nói yêu mình cách đây mười lăm năm, cũng là đôi mắt đó, cậu ta kể về những rung động trở thành tình yêu. Cậu ta kể về việc mình đã yêu Guanlin sau ly trà nóng hôm đó, rồi từ thưở đó dõi theo Guanlin trên mọi bước chân. Cậu ta kể về lần chính mình nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Guanlin mà cậu ta mong chờ nhất, được Guanlin dịu dàng đặt trên một người khác; ân cần của Guanlin mà cậu ta luôn tham luyến thêm nhiều, dần được Guanlin dồn hết thảy cho một người. Rốt cục Jihoon yêu Guanlin, Guanlin lại yêu người đó, tương tư lại nối thêm vòng tương tư – vòng tròn oan nghiệt lại thoảng hương trà xanh chẳng tiêm nhiễm hồng trần. Yêu một người mà người ta yêu người khác, chỉ có một cách là chọn một đường khác, đi về phía khác. Đêm đó, dưới ánh đèn vàng, Jihoon bảo mình sẽ đi về một phía khác để không buồn vì Guanlin nữa bằng một giọng nói buồn đến mức vỡ ra. Nhưng Jihoon không khóc, chỉ là mắt cậu ta thì long lanh như vậy. Long lanh đến đau lòng.

Bất chợt, Guanlin kéo Jihoon vào một cái ôm thật chặt, để đầu cậu ta tựa lên vai mình, mặt mình thì rúc vào tóc cậu ta mà thủ thỉ, như đêm hôm đó cậu cũng ôm cậu ta. Chỉ khác là, thay vì những lời xin lỗi liên tục được nói ra, lần này cậu cảm ơn Jihoon. Cảm ơn vì đã nhớ về lá phong đó. Đã mười lăm năm rồi.

Guanlin của mười lăm năm sau ôm Jihoon trong tay mà cảm nhận được cậu ta thoáng run rẩy khi vòng tay ôm lại cậu, thầm thì thật khẽ.

“Một cho cậu, một cho Seongwoo. Mười lăm năm, đã đến lúc cậu được giải thoát rồi”

.TBC.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s