Chaptered | Strings Attached – Chapter 9

Strings Attached

KynN

Rikimaru, Santa, Châu Kha Vũ | Soulmate!AU, Chuang!compliance

“Đó là một buổi chiều hạ nóng nực vô cùng khi sợi chỉ đỏ nhỏ xíu ấy xuất hiện lần đầu tiên. Một sợi dây màu đỏ rất mảnh, quấn thành 2 vòng chỉ xung quanh ngón tay út của anh, trước khi cuộn vào nhau thành một nút thắt nhỏ rồi kéo dài đến vô tận, nối Rikimaru với một nửa định mệnh của anh nằm đâu đó giữa mênh mông bảy tỉ người”

“Riki-kun, anh khó chịu ở đâu sao?”

Sau buổi đánh giá center bài hát chủ đề là thời gian một tuần họ có giành cho việc cải biên. Dù cường độ làm việc không cao – cơ bản rằng mỗi nhóm sẽ tự chọn sở trường để phát huy, và việc tận hưởng cả quá trình sáng tạo mới mẻ này cũng được thiết kế để họ giải tỏa căng thẳng sau hai đợt tập luyện cường độ cao. Nhưng trên mặt ai cũng không giấu được vẻ lo lắng mỏi mệt, nhìn chiếc đồng hồ điện tử thật to ở giữa sảnh trôi qua thêm một ngày, cũng là đếm ngược đến lúc vòng loại trừ đầu tiên đến. Nhóm F.R.I.E.N.D.S của họ không nằm trong vòng nguy hiểm bị loại, nhưng lại có áp lực của những kẻ nhận được sự chú ý ngay từ đầu, bắt buộc phải hoàn thành thật tốt những thử thách nhỏ nhặt nhất. Chắc đó là lí do dạo này Rikimaru xanh xao hơn hẳn, cả đầu mày cũng nhíu cả lại. Thi thoảng khi hai người ngồi với nhau để biên đạo, anh sẽ để tâm trí chạy đi đâu mất, phải đợi đến khi cậu gọi mới giật mình quay lại cuộc chuyện trò. Như lúc này đây, hai tay Santa áp vào má anh, kéo cả khuôn mặt Rikimaru về phía mình. Rikimaru khi thất thần sẽ ngơ ngác như chú mèo nhỏ, để cậu tự do mà bẹo má anh một cái. Cái bẹo hình như đã gọi anh về, chú mèo khẽ lắc người tránh khỏi bàn tay âm mưu nhéo đến lần hai.

“Anh không sao”, Rikimaru nói nhanh bằng tiếng Nhật, rồi lại cặm cụi cuối xuống phát thảo động tác trên giấy. Mái tóc nâu hơi xù vì không được chăm sóc nhìn từ trên xuống lại như một quả cầu lông mềm. Santa đưa tay mân mê quả cầu bông, một thói quen cậu hình thành đã từ lâu rất lâu. Thật mềm. Mèo con lại dường như bị nhột, khẽ hất đầu để bàn tay cậu trượt ra khỏi thớ lông.

“Anh đã nghe đoạn break dance mới chưa?”, Santa cũng quay lại với công việc, hứng thú mở cho Rikimaru nghe đoạn nhạc dance break mới gửi trong nhóm chat chung. “Em thấy ổn lắm. Châu Kha Vũ thức đêm vài hôm mới viết được đấy. Very good”

“Ừm hửm”

“Kha Vũ nói phải quyết tâm viết được dance break xứng đáng cho Rikimaru”, nghĩ đến cậu em nhỏ dồn hết cố gắng kia, Santa cũng hào hứng tán thưởng. “Cậu ấy hâm mộ Riki-kun lắm đấy, anh cũng…”

“Santa, tiếp tục tập thôi”. Rikimaru đột ngột nói. Anh đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy về giữa phòng, cũng không thèm để ý bàn tay Santa đang giơ ra đòi anh kéo lên như mọi lần. Không giống Riki-kun của bình thường, một suy nghĩ chợt chạy qua đầu Santa, nhưng rồi lại mất hút vào hàng trăm đợt sóng suy nghĩ khác khi Vu Dương và Kazuma ăn trưa trở về, Friends back về guồng tập luyện cho đến khuya.

.

“Anh ấy dạo này không giống Riki-kun của bình thường”

Lần thứ hai Santa nghĩ đến chuyện này, là khi Kazuma tự mình nói ra khi cả hai đang ở lại tập đến khuya, cả phòng chỉ còn Santa ở lại nhận trách nhiệm phụ đạo cho cậu em đoạn dance break mới. Rikimaru ban đầu cũng định ở lại, nhưng lại bị cả hai kiên quyết đẩy về phòng, muốn cho anh được nghỉ ngơi sau một đêm trắng sáng tác vũ đạo. Ngay khi bóng Rikimaru khuất ở đoạn cuối hành lang, Kazuma đột ngột lên tiếng bằng một câu khẳng định. Cậu trai nhướng mày nhìn Santa, đợi cậu đáp lại.

Kazuma là một đứa trẻ trưởng thành sớm, ở cái tuổi 21 cậu ta lại mang vẻ già dặn chín chắn của người đã lõi đời. Mika hay đùa rằng Kazuma với Rikimaru mới thật là bạn đồng niên, vì sóng não cậu ta đã trôi dạt đi đâu đó về những năm tháng trưởng thành từ lâu thật lâu, hoàn toàn thoát khỏi vẻ thiếu niên nhiệt huyết mà đến Santa và Mika – sinh trước cậu ta hai năm – vẫn còn có. Chắc vì vậy nên Kazuma thân thiết với Rikimaru, là một kiểu thân thiết đặc biệt: hai người không trò chuyện nhiều như Kazuma và Mika, hay Santa và anh, nhưng bằng một cách thần kì nào đó – có lẽ là tài quan sát tài tình của cậu ta, Kazuma luôn xuất hiện vào những lúc đặc biệt với Riki. Thậm chí chính cậu ta là người năm đó đẩy Santa về phía anh, quả quyết rằng Rikimaru thích anh rồi khi cậu không dám tỏ tình. Hay cũng cậu ta gọi điện cho Santa trước đêm uống rượu với Lãng Di. Đừng giam Riki-kun lại bởi nỗi sợ của anh. Cậu ta nói, trước cả khi Santa kịp nhận ra lòng mình, cũng trước cả khi Lãng Di kịp giúp cậu vượt qua nỗi sợ. Đăng kí Chuang nào, Santa-kun.

Giờ đây khi đối diện với cặp mắt đau đáu của cậu ta, Santa nhận ra, đúng thật Rikimaru dạo này rất khác. Mọi chuyện bắt đầu từ buổi ghi hình đầu tiên ở Doanh, từ sau lần anh chạy khỏi trường quay vì cơn đau dạ dày đột ngột, Rikimaru đột ngột đổi khác. Thật ra nói đột ngột cũng không hẳn đúng, chỉ là bắt đầu có những khác biệt nhỏ hiện ra trong xử sự thường ngày của Rikimaru. Trong công việc vẫn là một Rikimaru cần mẫn, nhưng thỉnh thoảng khi có thời gian, anh lại thất thần. Santa còn nghĩ rằng thay đổi môi trường làm Rikimaru không quen, cộng với chuyện xào couple của cậu với cậu trai Trung Quốc kia khiến anh không thoải mái. Nhưng thời gian đã lâu, dường như một chuyện cũng không đơn giản là vậy. Cậu có từng thủ thỉ hỏi anh, Riki-kun có phiền muộn gì sao, nhưng câu trả lời của Rikimaru luôn như một

Nếu có gì, anh sẽ kể với Santa

“Nếu có gì, anh ấy sẽ kể với anh”, Santa thấy mình lặp lại theo lời Rikimaru trong kí ức. Chẳng hiểu sao lời nói trong đầu thì thật rõ ràng, nhưng khi nói ra, lại có chút mơ hồ.

Kazuma nhìn cậu chần chừ, có vẻ muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi. Cuối cùng, cậu ta quay người bước vào phòng tập, trước khi mở nhạc chỉ ném cho Santa một câu

“Riki-kun không giỏi diễn đạt bằng lời nói”

Lời cậu ta nhẹ như gió, có lẽ vì ở trong câu nói còn len lén giấu một tiếng thở dài. Santa nhìn Kazuma ngồi bệch xuống đất bắt đầu nghiên cứu bản phát họa động tác bằng bút chì. Là bản vẽ hôm trước cậu và Rikimaru vừa soạn cho đoạn nhạc mới. Bóng lưng Kazuma chồng lên hình ảnh Rikimaru ngồi chăm chú sửa bản vẽ, mái đầu lông xù chỉ cách cậu vài đốt tay. Santa chợt nhớ ra cái lách người thật nhẹ của chú mèo con với bàn tay mình đưa ra chờ sẵn.

Suốt gần ba năm bên nhau, đây là lần đầu tiên Rikimaru chủ động tránh khỏi Santa.

Santa bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. Nếu có gì, Riki sẽ kể với cậu.

Đúng không?

.

.

.

. TBC .

Một chương nối tặng mọi người đọc cuối tuần. Chúc mọi người đọc vui ~

Bình luận về bài viết này