Chaptered | Strings Attached – Chapter 10

Strings Attached

KynN

Rikimaru, Santa, Châu Kha Vũ | Soulmate!AU, Chuang!compliance

“Đó là một buổi chiều hạ nóng nực vô cùng khi sợi chỉ đỏ nhỏ xíu ấy xuất hiện lần đầu tiên. Một sợi dây màu đỏ rất mảnh, quấn thành 2 vòng chỉ xung quanh ngón tay út của anh, trước khi cuộn vào nhau thành một nút thắt nhỏ rồi kéo dài đến vô tận, nối Rikimaru với một nửa định mệnh của anh nằm đâu đó giữa mênh mông bảy tỉ người”

Đôi lời: Dù nói rằng truyện sẽ là Chuang!compliance, nhưng một số chi tiết nhỏ sẽ được diễn giải theo suy nghĩ và quan sát của mình. Có thể sẽ khác cảm nhận của bạn, nên hãy nhớ đây là fanfic, đừng take it too seriously

.

.

Rikimaru sải bước như chạy trốn khỏi trường quay. Họ vừa diễn xong Joker, tiết mục biên đạo dance của Công Diễn 2, mồ hôi nhễ nhại vẫn còn chảy sau lưng, dính vào chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc tạo ra một cảm giác nhớp nháp. Phần quay dài bao gồm cả phỏng vấn cá nhân, biểu diễn, công bố MVP của cả đội. Màn biểu diễn dường như lấy hết tất cả sức lực đang có của Rikimaru, cảm giác còn mệt mỏi hơn cả những buổi diễn dài phải hỗ trợ và giám sát vũ đạo trong những concert lớn. Lúc nhân viên trường quay dúi micro vào tay anh, anh thấy mình phải dành hết cả ba phần sức để nói. Lời lẽ ngọt ngào chuẩn bị trước đã trôi đâu hết, anh chỉ có thể mơ hồ nhớ mình đã thật thà nói về việc thua cuộc rồi. Anh còn cố gắng cười – fan sẽ lo lắng lắm nếu anh mặt ủ mày chau, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà lảng tránh ống kính. Khi còn ở Nhật, những lần mệt mỏi như vậy anh sẽ tìm đường lui vào Santa, Minh Quân hoặc Lãng Di bên cạnh. Nhưng giờ phút này anh có thể cảm nhận được tâm trạng tích cực của Santa. Cậu ấy có lẽ cùng buồn vì thua nhóm Lưu Chương, nhưng cảm giác vui vẻ vẫn còn đó vì danh hiệu MVP vừa nhận được. Cố gắng lên Rikimaru, anh tự lẩm nhẩm để kéo mình ra khỏi cuộc phỏng vấn bị quay đi quay lại, đợi đến phút tiếng hô “done” vang lên, anh quay người sải bước khỏi trường quay.

Lúc anh bước ra ngoài, dường như có tiếng Santa và Từ Thiệu Lam gọi với lại, Rikimaru vờ như không nghe thấy, lại đi một mạch lên sân thượng, tựa vào tường nhìn bầu trời Hải Hoa mùa xuân đầy sao phía trước. Đêm nay chắc họ lại phải quay đến nửa đêm rồi.

Nhiều lúc Rikimaru cảm thấy thật sự buồn phiền về việc mình luôn bị cảm xúc chi phối mạnh mẹ. Anh là F-type điển hình, Kazuma bảo vậy khi bắt anh làm một bài test MBTI dài ngoằn vào năm ngoái. Nhưng lại hướng nội, nên cảm xúc anh cứ mãi hướng vào trong. Đúng là vậy, để kéo anh lên trời cao hay đẩy anh xuống tận biển sâu, đôi khi cũng chỉ từ một câu nói. Anh cảm nhận tình cảm mạnh mẽ hơn người khác, cũng bị chi phối nhiều hơn, có khi đến trạng thái cơ thể cũng đột ngột thay đổi khi có một đợt sóng cảm xúc đột ngột quét qua anh, đẩy anh vào phấn khích tột độ hoặc mệt mỏi rã rời. Rất may là anh từ nhỏ đã học được cách kiểm soát điều đó. Anh có thể cảm nhận, nhưng anh sẽ không làm. Nói theo từ tiếng Trung mà gần đây Lưu Chương hay dạy cho anh, có lẽ đó được gọi là hiểu chuyện.

Từ nhỏ, Rikimaru luôn được coi là một cậu bé hiểu chuyện. Anh không vui vẻ hoạt bát, nhưng luôn cố gắng suy nghĩ thấu đáo, cố gắng cư xử đúng với vai trò của mình. Anh thấu đáo khi cư xử với mẹ, vì biết bà đã vất vả biết bao để truyền cảm hứng nhảy và nuôi dưỡng ước mơ của anh. Anh thấu đáo khi cư xử với Yumeri, vì con bé là em gái và cũng là công chúa nhỏ mà cuộc đời tặng cho anh, để anh bảo vệ trong cuộc đời này. Anh thấu đáo với Warps Up vì anh là trưởng nhóm, nhiệm vụ là dẫn dắt và chăm sóc ba người còn lại. Khi tơ hồng xuất hiện, anh lại bắt đầu cẩn trọng khi cư xử với Santa, không muốn làm cậu ấy buồn vì hình phạt định mệnh đang treo lơ lửng đâu đó trên đầu mình.

Nhưng từ ngày vào Doanh, anh lại không hiểu được phản ứng của mình. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu chệch đường ngay từ khoảnh khắc tơ hồng xiết vào ngón tay anh khi chuyến bay cất cánh từ Nhật. Như thể cuộc đời anh trước giờ được tỉ mỉ dệt lên như một mảnh tơ tằm trắng muốt, tơ hồng xuất hiện như một cung chỉ đi lạc mà anh chả thể kéo ra, cứ như vậy kéo ngang mảnh vải một đường đỏ chói mắt. Đẩy Rikimaru vào những đoạn chệch đường.

Từ ngày vào Doanh, đã có rất nhiều lần việc chệch đường này xảy đến, quy luật diễn ra lại trăm lần như một: Có một điều gì bất ngờ xảy đến, anh lại hành động như không hề suy nghĩ – khác hẳn như trước kia anh đã từng. Đến cuối cùng khi mọi chuyện vừa qua, anh lại dày xéo bản thân vì những phản ứng bộc phát đó.

Rikimaru không hiểu tại sao vào ngay ngày đầu tiên gặp mặt, anh lại nặng lời với cậu ta như vậy. Tơ hồng quá thật đã ràng buộc anh, nhưng cũng chính nó đã ràng buộc lên cuộc đời Châu Kha Vũ những trừng phạt tương tự. Kết nối với một người hoàn toàn xa lạ, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ là một hình phạt nếu nhỡ như một phía chẳng muốn dính dáng đến phía còn lại trong đời. Rikimaru hiểu được điều đó, anh cũng từng tiếc thương cho người ở đầu bên kia về điều đó. Nhưng khi cậu ta vô thức muốn đưa tay lên vuốt tóc anh, cảm giác giống Santa trong đêm đầu tiên Warps Up say đến nao lòng. Hình ảnh chập choạng vào nhau, tơ hồng lại siết chặt đau đớn khi anh từ chối. Cơn đau là cơn đau chung, khi cảm giác xé nát ruột gan truyền qua giữa hai đầu định mệnh, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong anh khi chính mình là người dập tắt ánh sáng của tinh tú trong đôi mắt kia.

Rikimaru cũng không hiểu tại sao mình không nhịn được run rẩy khi nhóm F.R.I.E.N.D.S được thành lập, khi Châu Kha Vũ nói “you are very close, we are very close”. Ánh mắt cậu ta lướt qua anh khiến anh có cảm giác cậu ta đang nói về mình. Bỗng chốc nhớ lại vài ngày trước, cũng ánh mắt đó khi cậu ta hôn lên đầu dây tơ hồng. Tơ hồng dẫn truyền cảm xúc và cả cảm giác, anh vẫn còn nhớ nhưng in sự tê dại chạy dọc sống lưng khi đôi môi kia lướt trên sợi chỉ đỏ. Nhưng ngay lúc đó, cậu ta lại ngoan ngoan cuối đầu, hết như lần cậu ta xin lỗi anh trong phòng tập, cũng là vẻ ủ rũ thế này. Châu Kha Vũ cố tạo ra cảm giác trưởng thành nhưng rốt cục cũng chỉ là đứa trẻ. Một cậu trai nhỏ, hẵng còn bao nhiêu mộng mơ. Rikimaru nghĩ, được định mệnh kết nối với anh dường như là điều quá đỗi độc ác với đứa trẻ đó. Bởi tơ hồng tạo đồng điệu, cậu ấy sẽ bị ép phải trưởng thành. Nếu đầu bên kia sợi tơ hồng của Châu Kha Vũ dẫn về một ai khác, như Trương Gia Nguyên, thì lại tốt biết bao. Rốt cục cũng là trò đùa của định mệnh, Rikimaru khe khẽ thở dài.

Nhưng chính cái vẻ ủ rũ đó của Châu Kha Vũ rốt cục lại làm anh mềm lòng, cũng không lảng tránh cậu ta như trước. Châu Kha Vũ cũng không còn cố ý vượt quá giới hạn, lại thật sự ngoan ngoãn đi bên anh như đứa trẻ hiền lành. Khi cậu ta len lén mang cơm đến, anh vẫn nhận. Cũng nhận lời dạy vũ đạo khi cậu ta rụt rè hỏi. Châu Kha Vũ là một người cố gắng, luôn hết sức tập luyện để không làm trễ nãi thời gian của anh. Nhưng cũng có lúc khi Rikimaru đứng lên làm mẫu cho cả phòng, cậu ta sẽ nhìn theo đến thất thần, làm anh cũng phải phì cười vì vẻ ngốc nghếch đó.

Dù vậy, anh cũng không hiểu sao mình lại để cậu ta ngồi lại đây, giữa tầng thượng đảo Hải Hoa cùng hút thuốc nhìn về xa thẳm. Lại kể cho cậu ta về cảm giác ngột ngạy của chính mình. Sàn diễn của biên đạo dance cũng là sân chơi của cường giả vũ đạo. Anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng rồi anh vẫn thua. Khi Santa quay sang ôm lấy anh ăn mừng cho vị trí MVP, Santa thấy mình bỗng dưng ráo hoảnh. Cậu ấy xoa xoa từng vòng sau lưng, hỏi anh có ổn không. Rikimaru thật sự muốn dựa sâu vào lòng cậu ấy như bao lần trước đây, im lặng để cậu ấy xoa dịu mình, như cách riêng để thể hiện rằng mình không ổn. Nhưng cuối cùng nhìn nét cười vươn lên vành mắt Santa, Rikimaru chỉ đơn giản trả lời “Anh không sao”

Bỏ chạy lên sân thượng một mình, anh rút ra hộp thuốc bạc hà cách đây vài tháng đã len lén mang vào doanh. Rikimaru tìm đến thuốc lá mỗi khi tâm trạng không ổn định. Nicotine và thuốc lá như một tấm màn lọc cảm xúc của anh, chỉ qua vài hơi tâm trạng ngổn ngang vô cùng sẽ được dịu lại, anh sẽ quay lại thành con người hiểu chuyện và thấu đáo như anh luôn là. Cộng với vị bạc hà xộc vào mũi đẩy đầu óc về lại tỉnh táo. Anh rít khói vài hơi đầu tiên, thì đằng sau lưng truyền đến tiếng mở cửa.

Châu Kha Vũ bước ra. Cậu ta đã choàng thêm một chiếc áo đen ngoài đồ diễn màu trắng lúc nãy. Lớp make up vẫn còn giữ nguyên, đôi mắt khói đen nhìn anh lo lắng

“Em thấy anh lên đây. Anh không vui, nên em không biết mình có thể giúp gì không…”

“Ai bảo tôi không vui?”, Rikimaru thấy mình nói nhanh bằng tiếng Anh – Lưu Chương bảo đây là thói quen của anh khi muốn phũ nhận một sự thật hiển nhiên nào đó.

Ánh mắt Châu Kha Vũ bỗng dưng mềm lại, cậu vô thức lướt mắt qua sợi tơ hồng đang sáng rực rỡ giữa hai người. Em biết anh không vui, Riki-chan

Cậu ta tự động bước đến bên cạnh anh khi anh chẳng buồn đáp lại. Trời nổi gió lên rồi, khoảng yên lặng theo không khí trĩu nặng xuống giữa hai người. Rikimaru phóng tầm mắt ra phía trước, nhìn một bầu trời đầy sao trải dài đến tận cuối đường chân trời và mặt biển phía bên kia Hải Hoa. Vũ trụ bao la vô chừng, sự sống bắt đầu ở đây, cũng kết thúc ở đây. Đâu đó những vì tinh tú kia rồi sẽ tan thành bụi sao kiến tạo nên tơ hồng mới, gắn kết người với người với nhau giữa cuộc đời này. Có ánh đèn xé ngang trời sao, là loại đèn sân khấu ngoài trời, Rikimaru nheo mắt để nhìn thấy một buổi biểu diễn đang được chuẩn bị, cũng không biết ca sĩ là ai.

“Riki-chan”, tiếng gọi kéo anh về với tầng thượng nhỏ. Châu Kha Vũ chẳng biết từ khi nào đã quay qua nhìn anh. Lúc này anh mới nhận ra hôm nay chuyên viên trang điểm đã thật sự rất thành công với Châu Kha Vũ. Đánh khối sắc nét khiến khuôn mặt cậu trai mất đi sự thơ trẻ, nhưng lại thêm vào hương vị trưởng thành. Bên dưới mắt trái có một vết cào đỏ, tô lên hơi thở dã tính đàn ông. Ấy vậy mà đôi mắt kia vẫn thật hiền. Rikimaru chợt nhớ lời Lưu Chương hôm trước, chả hiểu sao Daniel nhìn anh như thể mang một bầu trời sao thế này Riki ơi

“Hôm trước anh cho em hỏi một câu hỏi. Hôm nay em mang đến anh một câu trả lời”

Khi nói đến từ “câu hỏi”, cậu ta lại tự mỉm cười, lại trả về dáng vẻ ngốc nghếch ngay từ buổi quay hình đầu tiên, khi Rikimaru bước vào cậu ta cũng dành cho anh dáng vẻ như vậy. Sự nhận ra này làm Rikimaru thoáng chốc hoảng hốt, anh nghiến điếu thuốc xuống đất để dập tàn lửa, định quay đi thì cậu trai đã nhanh chóng giữ tay anh lại. Cái chậm cũng thật khẽ, còn cố ý chỉ nắm vào phần áo tay áo, cẩn cẩn giật giật để không chạm vào anh.

Vẫn giữ tay anh như vậy, cậu ta bước đến phía trước, lại cẩn thận đưa tay ôm lấy mặt anh. Động tác dịu dàng lại rất chậm, như thể mỗi giây đều tuân theo một luật bất thành văn, rằng cậu sẵn sàng cho anh một cơ hội để đẩy ra. Sẵn sàng lùi lại nếu anh không muốn tiến đến. Cũng bằng đôi mắt hiền như bao lần, cậu ta nói:

“Riki-chan, Lực Hoàn lão sư, em yêu anh”

Anh có thể nói tình yêu với tơ hồng là không thuần khiết vì định mệnh đã trói buộc chúng ta với nhau. Nhưng em không phải vậy.”

“Em đúng là yêu hình dung của chính mình về định mệnh. Vì em đã giành cho định mệnh một chỗ trong tim mình, từ rất rất lâu”

“Nhưng em cũng yêu một Rikimaru mà em gặp chỉ vài tháng trước. Một Rikimaru mạnh mẽ như vậy, cũng ngọt ngào như vậy”

“Em mới chỉ xuất hiện trong cuộc đời Rikimaru rất ngắn. Em bỏ lỡ Rikimaru những năm tháng thanh xuân xinh đẹp. Nhưng em sẽ học cách trưởng thành, sẽ cùng anh bước đi”

“Anh có thể không tin, nhưng lời em nói, là thật”

Từng chữ từng chữ được Châu Kha Vũ nói bằng nhịp thật chậm, cố ý để Rikimaru hiểu hết, cũng khiến cho giọng cậu ấy thật dịu dàng. Anh chợt nhớ về những bụi sao, về những vụ nổ lớn đang miên diễn ở đâu đó trong vụ trụ bao la này. Đâu đó trong một khoảnh khắc, có hành tinh biến mất cũng là giây phút hành tinh khác được sinh ra đời. Khi hai nửa định mệnh – khi soulmate gặp nhau – người ta ví đấy như những vì tinh tú cùng du hành khỏi thiên hệ. Nhìn vào ánh mắt của định mệnh, sẽ rực rỡ vô cùng như đứng từ phía xa ngắm nhìn Ngân Hà rực rỡ mà họ đang sống. Một khắc đó, Rikimaru chợt thấy cả thiên hà đang thật sự ở trước mặt anh, hàng tỉ bụi sao đọng lại rực rỡ trên ánh nhìn chăm chú của cậu trai. Thiên hà chầm chậm trôi về phía anh, Rikimaru thấy cả cơ thể mình như thả lọng, lại thoáng chút mong chờ khoảnh khắc đoàn tụ ở những vì sao xa.

Khi tất cả đã đến thật gần, hơi thở của cậu trai phả vào mặt anh nóng rẫy, còn pha cả mùi bạc hà của thuốc lá. Anh bỗng nhìn thấy qua vai Châu Kha Vũ một biển sáng khác, của ánh sáng đèn sân khấu quét lên bầu trời, cùng cái hẹn cùng nhau. Rikimaru hoảng hốt xoay mặt đi, để nụ hôn đậu lại trên gò má.

Cái chạm thật nhẹ, nhưng đó là lần đầu tiên Rikimaru cảm nhận được khúc hoan ca của vũ trụ mà bao nhiêu áng văn đã kể lại. Là cảm giác thuộc-về-nhau, như thể họ thật sự thuộc về hai nửa ngôi sao đã bên nhau từ tỉ năm về trước

Anh hít một hơi thật sâu, như dùng toàn bộ sức lực đã đẩy Châu Kha Vũ ra rồi chạy đi mất. Một lần nữa kéo sợi tơ hồng về hai phía xa nhau.

.

.

.

. TBC .

Bình luận về bài viết này