Song Thủy | Cố Nhân

Cố Nhân

KynN

Sư Vô Độ, Hạ Huyền | NonAU | Kể theo góc nhìn của Sư Thanh Huyền

– Một mảnh nhỏ về Song Thủy được mình viết trong một ngày buồn quá. Mong chia sẻ cùng các bạn

– Truyện viết dưới góc nhìn của Thanh Huyền, vì mình nghĩ chẳng ai tỏ tường tình cảm của Song Thủy bằng Thanh Huyền cả. 

– Trước khi bắt đầu, mình muốn dẫn lại một lời mà xưa mình từng đọc về Song Thủy, rằng cả hai người là vết máu chí mạng lưu trên sinh mệnh của người kia. Vì ngươi mà điên cuồng. Vì người mà sa ngã. Đối với mình, mình gọi đó là ám ảnh, cũng là tình yêu

– Cuối cùng, chúc bạn đọc vui

Có bận trời hay đổ dông, Thanh Huyền cũng có lúc tách khỏi nhóm khất cái mà ngồi trầm ngâm một mình trước bậc thềm miếu Phong Thủy Sư đổ nát. Những bận đó, Thanh Huyền thi thoảng sẽ nhớ lại mệnh kiếp dài đằng đẵng của mình. Từ thuở còn mang danh Phong Sư đại nhân phong quan vô hạn, đến lúc tự mình trốn đi làm một tiểu khất cái nho nhỏ ở Hoàng Thành, ngẩng đầu nhìn lên thiên gia chỉ thấy ba thốn cao vời vợi. Nhân duyên Phong sư Thanh Huyền tốt nhất Tiên Kinh, vân du đây đó luôn cùng bầu bạn, vậy mà ngồi hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp nhất, Thanh Huyền chỉ có thể nhớ được những lần cùng Minh Huynh của hắn dạo chơi khắp tứ hải bát hoang.

Những ngày thuở đó, Thanh Huyền vẩn vơ nghĩ, tựu chăng là những kí ức bình yên nhất, hạnh phúc nhất của ngày tháng làm thần quan trên thiên đình. Bất kể trời nắng hay mưa, Minh Nghi vẫn cứ luôn thong thả đi bên cạnh hắn, có khi trong hình hài nam nhân, có khi mang nữ tướng. Vẫn là một thân người đơn bạc, đi chệch phía trước hắn vài bước chân. Bóng lưng thẳng như tùng bách, dáng đi nghiêm chỉnh chừng mực, tựa như cái bản chất vân đạm phong khinh đó đã nhiễm sâu trong khí chất của người này. Lạnh lùng như nước, nhưng khi chảy qua lòng Thanh Huyền lại dịu dàng như hương vị mỹ tửu uống một đêm đầu hạ. Phong sư đại nhân thưở ấy hay ví von Minh Nghi cứ hệt như một dòng suối vĩnh cửu lẳng lặng chảy qua mệnh kiếp hắn đằng đẵng mấy trăm năm. Dòng nước chảy mãi chẳng cạn, dẫu đã qua bao sự bể dâu, nhận ra bao nhiêu tội ác, mang bao nhiêu gông xiềng. Chẳng cạn, dòng nước ấy. Chỉ là sau ngày bão táp đó, Thanh Huyền yên lặng đóng một chiếc đập nhỏ trong lòng mình, ngăn suối đừng chảy tràn một mảnh tâm can.

Thưở ấy, Thanh Huyền cứ hay tự hỏi rằng, nghe danh Địa sư đại nhân phi thăng vì tính tình hào sản cứu đời, cớ sao lên Tiên Kinh lại là một huynh đài lạnh lẽo thế này. Lúc lên Tiên Kinh nhậm chức, lúc thiết yến cùng chư vị thần quan, hay thậm chí khi cùng nhau ngao du sơn thủy, cặp mắt đen láy ấy mấy trăm năm qua chỉ độc ánh nhìn vô hỉ vô bi. Minh huynh của hắn vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng nhiệt tâm có lẽ ở trong lòng – Phong sư đại nhân ngày đó hay tự mình đáp mình như vậy. Minh huynh một bầu nhiệt huyết cưu mang tín đồ, chỉ là thân phận cô nhi ngày xưa không cho hắn học cách biểu lộ ôn nhu đối với người. Mãi tận đến nay, khi mọi chuyện đã tỏ tường, Thanh Huyền mới nhận ra, thì ra chả phải Địa sư đại nhân không biết ôn nhu, chỉ là bao nhiêu ôn nhu hiếm hoi suốt hai đời vừa làm quỷ vương vừa làm thần quan, tất cả đều được Minh Nghi gói ghém lại, cố gắng giấu đi.

Cố gắng giấu đi, nhưng rồi vô thức lại đưa ra cho một người

Người mà hắn không nên nhất. Người gây ra khổ đau nhiều nhất.

Thanh Huyền ngẫm lại, có lẽ ngày đầu tiên hắn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt Minh Nghi là một ngày bình thường quá đỗi, lúc cả hai trở về từ một cuộc ngao du. Nghe tương truyền rằng vùng Nam Hải có kì hoa ánh lam, là tuyệt phối với nước tuyết tan ở Tiên Kinh để tạo ra mỹ tửu, nên Thanh Huyền liền dẫn dụ Minh Nghi mau đi tìm. Trên đường bị Hung quỷ mai phục, Thanh Huyền chẳng may rơi vào bẫy, Minh Nghi vì cứu hắn mà lao mình ra chắn, chịu một đạo vết thương dài trên lưng. Mang vết thương trở về Tiên Kinh, chuông báo thần quan thăng thiên vừa reo là đã thấy Ca Ca hớt hải chạy đến. Thủy Hoành Thiên ngang dọc trời đất, dẫu vạn sự đổi dời cũng không động một mi mắt, lúc đó lại đầu tóc thất thố, đầu mày châu lại lo âu. Lúc nào Thanh Huyền cũng có cảm giác có chút thành tựu, dù rằng tội lỗi khôn cùng khi là người duy nhất nhận được vạn lần quan tâm của Thủy Hoành Thiên. Phải đến khi nhìn một vòng thấy Thanh Huyền đã bình an vô sự, Ca Ca mới thả lòng người quay qua Minh Nghi, lịch sự đề nghị chữa thương cho Địa Sư huynh.

Thanh Huyền thưở ấy trong lòng vui vẻ tột cùng khi Minh Nghi đồng ý theo Ca Ca về điện Thủy Sư. Giao hảo của Địa Phong sư vốn tốt nổi tiếng, nhưng của huynh trưởng với Minh Nghi thì lại nhạt nhẽo vô cùng. Phần vì tính tình mười phần lạnh nhạt của Minh Nghi, phần vì cái ngạo mạn của Ca Ca khiến người phiền lòng với việc giao hảo. Thanh Huyền là người ở giữa, nên thấy cả hai người quan trọng nhất của mình gần gũi hơn một chút mà thấy vui lòng.

Tẩm điện của Ca Ca ngày thường luôn có Bùi Minh lượn lờ, nhưng hôm đó lại vắng lặng với vài tiểu thần quan nho nhỏ lo việc quét tước. Ba người họ ngồi vào bàn trà trên chính điện, Thanh Huyền ngồi đối diện còn Ca Ca ngồi bên cạnh Minh Nghi nhẹ nhàng vươn tay đặt rất khẽ lên đạo vết thương dài kéo từ trên lưng đến trước ngực người kia. Dù quyền năng của Ca Ca cường hãn nhất nhì tiên kinh, nhưng kì thực anh em Sư gia vóc người vốn không cao lớn, tay chân cũng thuộc dạng ốm yếu đơn bạc. Cổ tay Ca Ca nhỏ nhắn, còn có điểm trắng bệch khi truyền từng đạo quyền năng màu thanh thủy lên làn da màu lúa mạch của Minh Nghi.

Hóa ra vết thương của Minh Nghi nặng hơn hắn nghĩ, Ca Ca phải dùng 8 thành công lực để làm vết thương đóng vảy trên bờ vai đó. Thuật chữa thương không dễ, đảo ngược còn rất đau, khi chữa thương gần xong đã thấy cả Ca Ca và Minh Nghi đều chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Thanh Huyền nhanh nhảu nhận lấy khăn tay để chặm mồ hôi cho 2 người, nhưng tay giơ ra giữa chừng thì cảm giác nhoi nhói truyền lên khiến tay hắn khựng lại, Ca Ca nhận ra chuyển động đó, ngay lập tức liếc mắt ép hắn ngồi trên ghế, lại tự mình bất đắc dĩ dùng lấy khăn tay thấm mồ hôi cho Minh Nghi.

Tay của Ca Ca rất trắng, chẳng biết có phải vì hàng trăm năm đắm mình trong quyền năng của nước hay không mà trong suốt đến gần như hòa cùng một sắc với tấm khăn lụa mỏng trên tay người. Động tác của Ca Ca trên phần lưng Minh Nghi rất nhanh, nhưng đến khi bảo người kia quay lưng lại, tay người hơi khựng lại, dường như có chút ngượng ngùng khi mặt đối mặt, ánh mắt cả hai chạm khẽ qua nhau. Thoáng thay đổi qua rất nhanh khi Ca Ca ngay lập tức cuối xuống tiếp tục việc dang dở. Nhưng ánh mắt của Minh Nghi lại chẳng hề rời đi. Đôi mắt phẳng lặng như nước ngày thường bỗng hóa dòng suối nhỏ theo ánh nhìn chảy trên tay của Ca Ca, từ bàn tay lên đến cần cổ thon gầy, lại theo phần da trắng muốt lấy ló giữa làn tóc đen dừng lại tại khuôn mặt trắng nõn. Lúc ấy chiếc khăn lụa đã chuyển đến miệng vết thương trước ngực khiến ca ca khẽ chau mày, đôi môi mỏng mím thành một đường nhàn nhạt để cố gắng không chạm vào miệng vết thương. Thanh Huyền thấy ánh mắt của Minh Nghi dừng trên đường môi mỏng ấy một lúc, rồi ánh nhìn phẳng lặng đột nhiên hóa dịu dàng. Một khắc dịu dàng lướt qua rất khẽ, nhưng Thanh Huyền không hề bỏ sót. Hắn đã đi bên Minh Nghi nhiều đến nỗi, chỉ một thoáng thay đổi cảm xúc của người ấy cũng làm hắn chú ý. Hắn đã đi bên Minh Nghi nhiều đến nỗi, sự dịu dàng đột ngột khuấy động trên mặt hồ im ắng kia làm hắn không nhịn được mà vui mừng.

Dù rằng dịu dàng đó không dành cho Sư Thanh Huyền hắn.

Mà gói ghém lại, dành hết cho Ca Ca.

.

.

.

Không như Thanh Huyền tưởng tượng ra lúc ấy, rằng tia dịu dàng sẽ như một hạt giống gieo xuống mảnh đất màu mỡ trong lòng Địa Sư, dần nảy nở đơm hoa kết trái giữa Minh Nghi và Ca Ca, đợi ngày tắm mình trong ánh nắng Tiên Kinh rực rỡ. Nhưng dường như Minh Nghi lại cố ý dừng lại, phủ lên lớp sỏi đá khiến hạt chẳng thể vươn đến mặt trời. Thanh Huyền thi thoảng đã từng hoang mang phải chăng ánh mắt mình buổi chiều hôm đó đã nhầm lẫn, bởi còn lí do nào khiến người kia từ chối mối nhân duyên này. Phải đến sau này nghĩ lại, Thanh Huyền nhận ra vốn mọi thứ đều có lí do. Minh Nghi vốn không muốn hạt giống ấy nảy mầm, cũng không có đủ ấm áp sinh dưỡng như mặt đất đầy nhiệt tâm để nuôi sống được tia mỏng manh ấy. Huynh trưởng và Minh Nghi, vốn là mối nghiệt duyên đan xen trong dòng nước chảy, vạn năm chỉ có thể xiết chặt đến mức đất đá cũng bị bào mòn.

Nhưng không muốn thì không muốn, tình cảm vốn đã bén rễ sinh sôi trong lại cũng không thể cưỡng cầu giấu đi. Có lúc Thanh Huyền thấy Minh Nghi chăm chú nhìn theo bóng bộ ba Tam Độc Lựu biến mất dần về phía suối nước nóng của Thượng Thiên Đình. Ánh mắt người kia dõi theo Ca Ca thiếu chút lạnh lùng thường nhật, lại nhiều thêm một tia nước ngầm xao động. Thanh Huyền nhận ra, Minh Nghi hình như không vui. Vị thần quan vô hỉ vô bi luôn song song bên hắn dường như đã hiển lộ ra chút nhiệt tâm vốn có của con người. Minh huynh thì ra cũng có thất tình lục dục, hắn đã nghĩ như vậy, thì ra huynh ấy cũng có khao khát muốn chiếm riêng một người. Khao khát mới đầu chỉ nhỏ bé, nhưng tia nước nhỏ chẳng biết khi nào gom góp lại thành một mạch sóng ngầm dần mạnh mẽ qua những lần Ca Ca cứ cận kề bên Bùi Minh.

Nhưng rốt cục, lại là muốn mà chẳng thể cầu. Chẳng thể, hay đúng ra là chẳng vượt qua được nỗi đau hai đời, Thanh Huyền chẳng biết.

Chỉ biết là ở một tán cây khuất bóng trước điện Thủy Sư năm ấy, có bóng người cứ đứng tần ngần nhìn mạt áo thanh thủy khuất dần xa.

.

Cũng có khi, Thanh Huyền từng nghĩ mình sẽ đứng ra tác thành cho hai người thân yêu nhất, hóa thành ngọn gió đẩy hai tầng mây xa tít tắp đó lại về phía nhau. Nhưng rồi chẳng biết vì lẽ nào, suốt nhiều năm sau đấy, hắn lại chọn tiếp tục đứng một bên, như làn gió lơ đãng trôi bên lề nhìn ngắm đoạn nhân duyên chẳng hai bên ngỡ chẳng ai vun trồng.

Đến bây giờ thi thoảng hắn vẫn tự hỏi, nếu như năm ấy, hắn có đủ dũng khí lên tiếng thì rốt cục mọi chuyện có ra kết quả ngày hôm nay? Nếu như năm ấy, hắn bước thêm một bước kéo Ca Ca và Minh Nghi lại, thì liệu rằng ân oán hai quãng đời dài đằng đẵng có được gỡ xuống? Quá nhiều nếu như, nhưng tựu chăng hiện tại đã chẳng thể vãn hồi. Rốt cục rằng hắn đã không nói, rốt cục hai đầu nhân duyên chẳng biết phía còn lại cũng vươn tay về phía mình.

Thanh Huyền đã không kể với Minh Nghi rằng, sinh thần của Minh Nghi năm đó, Ca Ca từng dùng một bảo vật vô giá ở Nam Hải để đổi với Bùi Minh, nhờ hắn mang về một loại kì hoa để tặng cho Địa Sư. Tương truyền Địa Sư trước khi phi thăng là một kẻ yêu hoa cỏ vùng nhiệt đới, nên gốc hoa xinh đẹp được Ca Ca hằng ngày cẩn thận tạo những dòng mưa ấm dịu dàng tưới táp, cố gắng giữ lại vẻ đẹp ban sơ. Gốc hoa ấy vốn phải mang qua làm quà mừng lễ, nhưng cuối cùng lại bị một câu “ta rất ghét sinh thần của mình” Minh Nghi nói ra chôn vùi sâu trong một gốc tẩm điện Phong Thủy. Ấy vậy mà thi thoảng Thanh Huyền vẫn thấy huynh trưởng mang nó ra, bần thần nhìn ngắm, phải chăng là tự hỏi nếu huynh ấy đủ can đảm vượt qua sự kiệt ngạo khó thuần mà mang đến tặng người kia, rốt cục cánh hoa có càng thêm đẹp đẽ dưới ánh mặt trời.

Thanh Huyền đã không kể với Minh Nghi rằng, vào sinh thần hằng năm của Thanh Huyền, sau yến tiệc rộn ràng với chúng thần quan, Ca Ca vẫn hay thức đến tận khuya, một mình xuống hạ giới để gửi một chiếc Trường Minh Đăng lên trời. Đèn vô danh, chỉ có ngọn lửa được thêm chút phép thuật mà cháy mạnh mẽ vô cùng. Ánh sáng rực rỡ thắp lên giữa căn nhà đổ nát, dần dần bay lên trời cao. Trường Minh Đăng mỗi năm là độc nhất vô nhị, bởi chính ta Thủy Hoành Thiên ngạo nghễ chốn Thượng Thiên Đình lại ẩn nhẩn tự mình làm bằng vật liệu ở chính thôn cũ năm xưa. Khi Thanh Huyền nhận ra và cố ý gặng hỏi, Ca Ca đã bảo, đây là gửi cho cố nhân. Mong đời tiếp theo của người phong quang vô hạn.

Thanh Huyền cũng không kể với Minh Nghi rằng, tiết Hàn Lộ hằng năm, chúng thần quan theo hầu ở phủ Phong Thủy Sư sẽ đột ngột thấy Thủy sư đại nhân xuống trần ngao du. Ca Ca không cho hắn đi theo, nhưng trong một lần Thanh Huyền lén lút lần theo hơi thở của người, đã thấy được người lần lượt xuất hiện ở những hướng khác nhau, dường như dõi theo bốn kẻ phàm nhân có số định khác nhau: Một quận chúa xinh đẹp đến độ tuổi thành thân, sắp sửa gả cho vị hôn phu tướng quân trong mơ của đời mình. Một thiếu phu nhân hiền lương thục đức, mới đây vừa được phu quân vinh danh Trạng Nguyên vinh quy mang nàng đến đế đô. Một cặp phu phụ già nua nhưng tốt phúc, con cháu đầy đàn, lại ấm áp yêu thương. Thanh Huyền khẽ nhẩm một quẻ, thấy vốn phúc phần của bốn kẻ này không được dày như những gì đã nhận, nhưng lại được công đức của miếu Thủy Sư bao trùm, khiến luân hồi phía trước chỉ mãi mãi trải thảm nhung hạnh phúc. Khi hắn bị bắt gặp, Ca Ca đã giải thích rằng, bốn người này vốn năm xưa từng giúp huynh đệ Sư gia ngày còn khốn khó, nên Ca Ca muốn lần theo, dùng chút công đức nho nhỏ để con đường họ phía trước được bình an. Hai chữ “nho nhỏ” vào tai Thanh Huyền lại buồn cười biết bao, vì hắn biết, dù là thần quan cũng chỉ được nhìn chứ chẳng thể can thiệp vào mệnh số con người. Để lần ra từng người, lại trải sẵn từng ấy nỗ lực, là Ca Ca dùng dương thọ đổi lấy để đảm bảo từng người từng người được ấm êm về sau.

Phải đến sau này nên mọi chuyện đã tỏ tường, Thanh Huyền mới nhận ra bốn con người mỗi tiết Hàn Lộ ấy rốt cục là ai, và ngọn Trường Minh Đăng gửi theo dịu dàng hôm ấy lại gửi đến người nào.

Dịu dàng của Ca Ca, cho đi rồi lại quyết tuyệt dập tắt. Đến tận phút cuối cùng, Thủy Hoành Thiên vẫn chọn quyết tuyệt giấu giếm, quyết tuyệt cắt đứt.

Quyết tuyệt với cả người mình thương.

Thanh Huyền không biết tâm tình của Minh Nghi, hay rốt cục phải gọi là Hạ Huyền, như thế nào khi giết Ca Ca. Chỉ biết, sau khi Ca Ca bỏ mạng, người kia mặc kệ hắn ở đấy, lại một mình dọn xác của người. Hạ Huyền nối lại vết thương trên cần cổ trắng nõn, lại hóa ra một mạch ôn tuyền ấm áp dịu dàng rửa sạch dấu máu loang lổ trên cơ thể người. Thay cho người một bộ đạo bào trắng muốt, là y phục hai người gặp nhau năm ấy, cũng là y phục Ca Ca đã mặc trong lần chữa thương ở Thượng Thiên Đình. Rồi người kia bế Ca Ca đến một chiếc ghế dài, khuôn mặt an yên như cùng nhau thơ thẫn nhìn ra một vùng nước an tĩnh.

Thanh Huyền ngồi phía sau, lại lẳng lặng ngắn hai bóng lưng phía trước. Hắn nghe Hạ Huyền kể chuyện, chẳng biết tự nói mình, hay nói cho một vong hồn đã ở quá xa. Hắn ta chỉ đều đều kể lại một cố sự đã qua từ lâu, chất giọng lại vô hỉ vô bi như thể chẳng phải nói chuyện mình.

Cố sự về một tiên nhân áo trắng, tưởng chừng là giải thoát lại mang đến cho hắn ta vạn kiếp bất phục. Trong một khắc khi người xuất hiện, đã từng hy vọng sẽ là cứu rỗi khỏi đớn đau. Nhưng rồi bóng áo trắng lại hằn lên đau đớn, trở thành ám ảnh của hắn mãi suốt mấy trăm năm về sau. Khi hắn phá bỏ xiềng xích của quỷ đói để hóa Hung, khi hắn vượt biển lửa ở Đồng Lô để trở thành Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, lại khi hắn giết bỏ Địa Sư để lên Thượng Thiên Đình.

Rồi hắn lại kể về chuyện về một nét mày đã đi vào tâm trí hắn. Rằng hắn đi theo hận thù, nhưng cuối cùng lại tìm ra chút dao động hiếm hoi với kẻ đã chôn xuống hận thù cùng cực. Có những thoáng hắn bần thần nghĩ, hay là buông xuống những đớn đau, thử làm lại một cuộc đời mới. Hay là quên đi chuyện mình từng là một thư sinh họ Hạ vạn kiếp bất phục, cứ sống mãi với cuộc đời của Địa Sư Minh Nghi hiền lành chân chất. Bởi chỉ có Minh Nghi mới thật sự là bằng hữu tốt nhất của Phong Sư Thanh Huyền, chỉ có Minh Nghi mới là kẻ được Thủy Sư Vô Độ dịu dàng chuẩn bị một cành kì hoa mừng sinh thần năm đó. Giả như hắn thật sự quên, giả như hận thù hai kiếp được bỏ xuống, liệu cành hoa đó có rạng rỡ như ánh mắt người kia thỉnh thoảng sẽ sáng lên khi nhìn thấy hắn ở Thượng Thiên Đình.

Rồi Hạ Huyền lại nói về hận thù, về những nỗi đau. Vốn chẳng ai có thể buông tay hận thù. Thanh Huyền đã nghĩ như vậy. Dù biết Ca Ca đã dùng mấy trăm năm về sau lặng lẽ bồi hoàn cho lỗi lầm khi đó, Thanh Huyền cũng hiểu vốn món nợ này chẳng thể xóa đi khỏi đầu Ca Ca và đầu chính hắn. Huynh đệ họ cướp khỏi Hạ Huyền phong quang vô hạn, đâu thể chỉ vì mấy trăm năm dương thọ của thần quan và mấy trăm ngọn Trường Minh Đăng mà có thể trả hết. Thật may mà Hạ Huyền không biết. Thanh Huyền đã nghĩ như vậy. Hắn ta không biết, nhưng hắn ta vẫn kể về hận thù bằng giọng kể đau đớn đến như vỡ nát. Hạ Huyền hận Ca Ca, cũng hận Thanh Huyền. Hắn ta muốn giết Ca Ca, lại càng muốn giết Thanh Huyền. Nhưng Thủy Hoành Thiên suốt mấy trăm năm chỉ gửi gắm Minh Nghi một lần duy nhất đã từ rất lâu, rằng “Mong ngươi thay ta chăm sóc Thanh Huyền”. Chỉ một lời ấy, Hạ Huyền đã nhớ rất lâu, bởi là câu nói dành cho chính hắn, không có Địa Sư, cũng không có Minh Nghi. Tiên nhân áo trắng nói với hắn rồi, mong hắn chăm sóc Phong Sư. Nên hắn giữ lời, từng điều người nói hắn đều nhớ, đều giữ lời. Hạ Huyền lẩm bẩm như điên cuồng.

Từng điều ngươi nói ta đều nhớ, đều giữ lời. Tại sao ngươi lại không xin ta tha mạng, tại sao lại không nói.

Chấp vấn đưa ra không có lời giải đáp. Mà vốn chẳng cần giải đáp.

Vì người là Thủy Hoành Thiên ngạo nghễ bất tuân, vì hắn ta là Hắc Thủy Trầm Chu không buông bỏ hận thù

Vì Sư Vô Độ có thể là một người anh trai mà gửi gắm vài điều mong muốn cho vị thần quan bạn hữu, nhưng Thủy Hoành Thiên không bao giờ là kẻ cuối đầu trước Tuyệt Cảnh Quỷ Vương.

Hạ Huyền điên cuồng lẩm bẩm, rồi lại điên cuồng trả lời. Thanh Huyền chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng run rẩy bên cạnh một cái xác không hồn.

Rồi bất chợt, mưa rơi. Thanh Huyền thấy hình như Hạ Huyền đang khóc. Bờ vai hắn không run rẩy nữa, mà hắn kéo người bên cạnh qua, vụng về dùng tay che chắn cho người ấy khỏi cơn mưa. Mưa rơi trên mắt hắn ướt đẫm, hắn lặng lẽ để nước chảy từ mi mắt trôi về phía hư vô.

Này rằng, cố nhân ơi, xin không gặp lại người.

.

.

.

Kết thúc. 

Bình luận về bài viết này